Chương 23

1.6K 230 43
                                    

Chắc chắn người trước mắt sẽ đứng im, Mikey mới im lặng rời đi. Takemichi thở phào. Ai mà có ngờ, vừa đi được ba bước, hắn quay lại trừng một cái.

Mà Takemichi, kẻ có tật thì giật mình. Em đổ mồ hôi hột nhìn hắn, chẳng hiểu thế nào lại giơ tay lên vẫy vẫy tạm biệt. Ngốc hết sức.

Mikey trở lại hỗn chiến, im lặng chẳng nói gì. Hanma chẳng cần xoay người nói với bọn Moebius.

- Mikey và Draken, đều giết hết.

Đang lúc cao trào, tiếng bô xe lại vang lên, không phải một mà là rất nhiều.

- Đến rồi sao? Vừa kịp lúc.

Mitsuya cười khẩy, dáng vẻ không một chút lo lắng.

Là Toman.

Mutou, ngồi trên xe, thân hình to lớn của gã thật sự là điểm nhấn.

- Đánh nhau mà không có cả nhà sao?

Smiley cười tươi hơn mọi ngày.

- Gì chứ bọn Moebius thì không thể tha thứ được nhỉ?!

Baji miệng ngậm dây buộc tóc, hai tay bận rộn vén mái tóc dài lên cột gọn gàn để chuẩn bị tham chiến.

Các đội trưởng, đội phó ai nấy đều hừng hực khí thế, kéo theo cả tinh thần các thành viên cũng lên theo.

Cả Draken cũng nổi máu chiến, gã chẳng biết tình hình của gã hiện tại sao? Cái gì mà " Quyết chiến thì cứ để máu chảy!"?

Takemichi "chậc" một tiếng, vẻ mặt mang theo lo lắng đến cùng cực. Thoáng một cái, đám người hô hào đã lao vào nhau, là một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen. Tầm mắt em lạc khỏi Draken, gã thật sự hòa lẫn vào đám người chỉ để đấm đá nhau với cái đầu đầy máu sao?

Mặc kệ đám người xô đẩy, đấm đá lẫn nhau, Takemichi luồn lách vào trong để tìm bóng quen. Mong gã vẫn ổn.

Vốn dĩ thời gian cấp bách, chen chúc giữa đám người cao lớn cũng không phải dễ dàng gì. Takemichi cố gắng nhanh hết mức có thể. Có lẽ vì lời nói của Pe và cái "ham muốn" của Hanma nên chẳng kẻ nào dám đụng vào em cả.

Bóng dáng thằng nhóc nhỏ nhỏ với mái tóc đen xù xù và nổi bật trong bộ yukata xanh nhạt tung hoành khắp chiến trường. Và nó lọt vào mắt của Baji. Hắn hằm hằm đi đến, trên đường đi còn không quên càn quét kẻ thù, đám người bang phục trắng nằm dạt ra hai bên tạo thành một con đường hoành tráng cho kẻ mạnh. Hắn định với tay nắm lấy cổ tay nhỏ kia rồi mắng cho một trận, nào ngờ... Đôi mắt đối phương mở to đầy kinh hoàng, chạy vội đi. Hắn tặc lưỡi một tiếng đầy phiền phức rồi cũng chạy theo bước chân nhỏ kia.

Đôi đồng tử màu hổ phách co nhỏ, vội gào lên.

- DRAKEN!

Trước mặt hắn, Draken đang nằm trên vũng máu lớn, em mặt mày hoảng loạn ôm lấy cơ thể đầy máu của gã, khuôn miệng run rẩy chẳng biết làm như nào. Baji nói lớn.

- Takemichi, đưa cậu ta đến bệnh viện, nhanh lên.

Như nghe được chỉ thị, Takemichi đứng dậy, đặt thân thể to lớn lên tấm lưng nhỏ bé của mình. Lúc này, chẳng hiểu sao bọn Moebius lại tập trung đông hơn, lăm le không để Takemichi ôm Draken bỏ trốn. Baji mở đường máu phía trước, để em tiến lên.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Where stories live. Discover now