Chương 25

1.5K 223 57
                                    

Không lâu sau đó, Mei xin phép ra về. Tưởng đâu cậu chủ vẫn còn việc tập đoàn, không làm phiền lâu. Ai mà có ngờ, hắn cũng ngồi dậy phủi mông đòi về cùng.

- Chẳng phải cậu còn đang dở cuộc họp sao?

Hắn phủi phui tay, hời hợi đáp lại.

- Chắc Mitsuya lo xong rồi ấy mà.

Mei bày ra vẻ mặt không hài lòng. Cậu chủ này, tôi thay mặt "bạn tôi" dạy lại cậu.

Ngay sau đó, Mei xách tai Mikey kéo lên, vừa lôi vừa gằn giọng.

- Cậu giỏi quá nhỉ? Mitsuya còn phải phụ giúp tập đoàn nhà cậu ấy, còn cái chức Nhị Tổng của cậu ấy ở Manji nữa. Đây là gia của cậu đấy.

Mikey ăn đau, la oai oái nhưng vẫn không quên trả treo lại.

- Manji là của cháu, cháu sẽ không quên công lao của nó đâu mà... Dì, dì bỏ ra đi dì.

Nghe lý lẽ của hắn, Mei cười nhẹ một tiếng. Đúng là vẫn trẻ con lắm!

Thế là Mikey may mắn thoát được một nạn. Hắn muốn nhanh chóng về nhà gặp em, hắn chẳng biết tại sao, chỉ là muốn thôi.

Bệnh tình của hắn ngày càng nặng rồi. Nhanh xếp lịch để gặp Natsu mới được.

Tưởng đâu đường về sẽ chóng thôi, nào ngờ gặp cái vật cản to tổ bố trước mặt. Khóe môi Mikey giật giật, hận không thể đấm cho tên trước mặt một cú.

Đồ khốn Mitsuyaaaa.

- Dì Mei, phải chăng Takemichi đã tỉnh? Cháu có thể thăm em ấy được không ạ?

Mei khinh khỉnh nhìn tên trước mặt, dám cá mười phần gã chỉ hỏi cho có, không cho cũng sẽ vác mặt đến, không nên từ chối tốn công làm gì. Nghĩ rồi bà gật đầu đồng ý, mặc kệ tên Mikey đang giãy đành đạch đằng kia.

Rõ ràng gia chủ là hắn, tại sao lại chỉ hỏi Mei chứ- tiếng lòng của tổng tài băng lãnh Mikey.

Lôi thêm một mama là chưa đủ, hai cục bông nhà Kawata cũng đu bám đòi theo, đều là xin xỏ cho có.

Ba kẻ đi ké đều cùng chung suy nghĩ. Nếu bọn họ xin không được, thì cứ đi cùng thôi. Kiểu gì đến đó nhóc con chẳng hoan nghênh họ, tới lúc đó, hai người kia muốn đuổi cũng chẳng được. Mei đương nhiên hiểu ý đồ của bọn này nên chẳng nói làm gì, Mikey thì đang đứng một góc nuốt cục tức kia kìa.

- Mấy người còn đứng đây làm gì? Không đi nhanh nhanh?

Tiếng thúc giục vang lên, mọi người không hẹn mà cùng lúc quay sang nhìn tên to gan mới lên tiếng.

Á à, tên hắc cẩu gặp ai cũng cắn, cục cưng của Mei cũng không tha. Baji ngu ngốc.

Mei nghệch mặt ra, Mikey cũng chẳng hơn. Gì đây? Muốn đi thăm bệnh? Đấng tối cao nào phải khiến Baji muốn đi thăm Takemitchy? Mày là ai? Sao lại nhập vào nó? Hàng vạn câu hỏi bay bổng trong đầu Mikey, như một băng chuyền không giới hạn.

Sống lâu như Mei liền biết. Thằng này nhất định đã làm gì đó có lỗi với Michi nhà bà. Ngay lặp tức, bà lao đến nắm lấy cổ áo Baji giật lên, nhanh đến nổi cả Chifuyu, người đứng kề cạnh Baji nãy giờ cũng chẳng phản ứng kịp.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Where stories live. Discover now