Chương 37

920 150 74
                                    

Sáng ngày 31/10, đếm ngược đến quyết chiến còn hai tiếng.

Mikey mang giày, chuẩn bị ra ngoài.

Yoko có lịch hẹn lúc 8:00.

Hyuga vẫn đang thưởng thức tách cafe ở bàn.

Mei đem quần áo đi giặt.

Takemichi quan sát tất thảy, Mikey sẽ đưa em đến trường hôm nay. Chỉ vì hắn sợ em sẽ bỏ trốn để đến bãi phế liệu ôtô, nơi diễn ra trận đánh.

Trời hôm nay rất đẹp, trong veo. Vùng ngoại ô Tokyo yên tĩnh vô cùng, giới thượng lưu không ít người chọn nơi đây để nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn, thay vì chen chân ở chốn phồn hoa tấp nập, phố xá lên đèn vào mỗi buổi tối.

Takemichi tương kế tựu kế, trong đầu trăm phương ngàn cách để trốn học.

Nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại, 7:30.

Trường sẽ vào học lúc 8:00.

Takemichi phải đến kịp quyết chiến trước 9:00.

Trong lúc Takemichi ngơ ngẩn tính toán bước đi, Mei từ phía trước quàng lên cổ em một sợi dây, đúng hơn là một cái thẻ thông tin gia đình dành cho mấy đứa trẻ con ra ngoài tránh bị lạc. Như đoán được em đang nghĩ gì, bà chỉ nhẹ giọng.

- Đừng để bị lạc, cẩn thận đấy... nếu nhóc có chuyện gì, ta sẽ không tha thứ cho nhóc đâu...

Takemichi khẽ gật đầu, tạm biệt mọi người và đến trường, trên con moto của Mikey. Băng qua các cung đường tới trường, vượt mặt hàng cây xanh rì rào bóng mát.

Cuối cùng, tạm biệt Mikey dù chốc nữa cũng sẽ gặp lại. Hắn nhìn em vào đến tận bên trong dãy hành lang nơi dựng mấy cái tủ để giày, nhìn em thay giày rồi bước lên bậc thang mới yên tâm rời đi. Đến chỗ tập trung của Toman.

Mà em, người vừa nãy đã lên đến cầu thang lại quay ngược trở lại.

Đứng trước văn phòng với chiếc bảng vàng đề hai chữ 'Hiệu Trưởng' trên cửa, Takemichi không ngần ngại đẩy cửa bước vào, bên trong là một người đàn ông trung niên, tay cầm tách trà ấm và hướng người về phía cửa sổ, ngắm nhìn những học sinh thân yêu bước đến trường.

Nghe tiếng động, ông nhìn ra phía cửa, nơi một cậu nhóc đã đến từ bao giờ. Ông đương nhiên biết em là ai, cái tên mà ông chẳng dám quên.

Hanagaki Takemichi, kẻ toàn diện.

Đó là biệt danh ông dành cho em, khoa trương và khiến em bất mãn dù biết ông chẳng có ý gì xấu. Thấy em, ông mỉm cười, nụ cười như dành cho đứa cháu nhỏ trong nhà.

- Nhóc con hôm nay lại đến tìm ta, có việc gì sao?

Takemichi gật đầu, em đưa điện thoại đã bấm sẵn vài ba chữ cho ông xem.

"Xin nghỉ một hôm ạ."

Ông Hiệu trưởng nhìn màn hình hồi lâu, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc, và ông nhìn em.

- Nhóc phải gọi ta là thầy, xưng em chứ?

Khóe môi Takemichi giật giật, một biểu cảm hiếm thấy chỉ trưng ra trước người này. Dù đã tiếp xúc nhiều lần nhưng em chẳng thể tin được lão này lại là Hiệu trưởng của một ngôi trường danh tiếng, đúng là lão quá tài năng, nhưng tính cách lại y hệt Satou, rất hài hước. Hoặc chỉ phô ra trước những kẻ đặc biệt.

[allTakemichi] Takemichi's hurt Où les histoires vivent. Découvrez maintenant