Chương 2

400 33 0
                                    

Lúc ấy Lạc Băng Hà 17 tuổi, quanh thân tràn đầy nhiệt huyết, cho dù trên mặt có vết xanh tím năm qua năm vẫn không tan, vẫn như cũ giống ánh nắng ấm áp chiếu rọi tuyết đầu mùa. Vừa thấy Thẩm Thanh Thu đến, tâm cảnh u ám trở thành hư không. Hắn đứng dậy, nhoẻn miệng cười tươi sáng hướng Thẩm Thanh Thu nói: "Sư tôn!"

"Sư tôn gì mà sư tôn, không được gọi bậy."

Thẩm Thanh Thu không biết tại sao, vừa thấy biểu tình của Lạc Băng Hà, bất giác nhẹ nở nụ cười. Lúc đó Thẩm Thanh Thu chỉ là dạy hắn vài chiêu để phòng thân mà thôi, Lạc Băng Hà lại là tâm thuần, khăng khăng gọi y là sư tôn.

Thẩm Thanh Thu đã nói hắn rất nhiều lần, khuôn mặt nhỏ nhắn kia mỗi khi đến lúc này đều trưng vẻ mặt vô tội, đôi mắt mê mang hơi nước mở to ra, vết xanh tím trên mặt hiện lên, kéo kéo ống tay áo của Thẩm Thanh Thu, nhỏ giọng đáng thương nói:

"Đệ tử chính là ở nơi không ai ở, âm thầm gọi một người, cũng không thể sao?

Thẩm Thanh Thu chịu không nổi nhất chính là dáng vẻ này của Lạc Băng Hà, cuối cùng vẫn nhụt chí thỏa hiệp. Sau đó Lạc Băng Hà được thuyết giáo đến vô cùng vui vẻ, vẫn như cũ cười như tiểu tử ngốc, thế nào cũng sửa không được. Thẩm Thanh Thu cũng không có cách nào, muốn trách thì trách đứa nhỏ này quá đáng yêu đi, biết lợi dụng điểm mềm của y, chỉ có thể tùy ý hắn thôi.

Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Thanh Thu cong lên, khóe mắt cùng đuôi lông mày đều chứa một tầng nhu hòa quang cảnh. Y hoàn hồn lại, hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng tự nói với mình: "Được rồi, đừng nghĩ nữa."

Lúc này lá sen khẽ động, trong dòng nước hồ trong veo, ngẫu nhiên có mấy con cá đốm trắng đốm đỏ bơi lên khỏi mặt nước kiếm ăn. Nhưng càng an tĩnh, càng khiến chính mình không ngừng nghĩ đến Lạc Băng Hà, huyền y thân ảnh kia ở trong đầu Thẩm Thanh Thu càng trở nên rõ ràng thêm.

Thẩm Thanh Thu liền lừa mình dối người mà đem tầm mắt dừng ở đài sen cách đó không xa, ý đồ muốn dời đi sự chú ý của mình.

Vừa vặn lúc đó có phụ nữ trung niên lãnh sự bộ dáng mang theo một tiểu nô tì bưng sơn bàn đi phía sau Thẩm Thanh Thu. Tiểu nô tì kia sắc mặt ửng đỏ, không dám tiến lên cùng Thẩm Thanh Thu nói chuyện. Phụ nữ trung niên kia nhỏ giọng thúc giục, đẩy cánh tay tiểu nô tì, cố gắng nháy mắt ra hiệu cũng vô dụng. Hại người giằng co một lúc sau, cuối cùng chưởng sự ngượng ngùng nói:

"......Đế phi nương nương."

"Ừm?"

Thẩm Thanh Thu quay đầu nhìn hai người, giương mắt nhìn tiểu nô tì kia cúi người, đem vật trong sơn bàn đưa cho Thẩm Thanh Thu xem qua, phát hiện đai lưng huyền sắc đã bày gấp chỉnh tề. Xem qua vả vóc, đã là thượng giai, chỉ là không có bất kỳ hoa văn gì trang trí. Bên cạnh còn có mấy cuộn chỉ vàng chỉ bạc.

"......Đưa ta cái này làm gì?"

Thẩm Thanh Thu không khỏi nhăn nhăn mày, cảm thấy sự tình có gì đó không đúng, chỉ thấy chưởng sự nói:

"Sinh nhật Quân thượng sắp đến......"

Sinh nhật Lạc Băng Hà?

Y rõ ràng nhớ trước kia lúc còn ở biên cảnh, Lạc Băng Hà nói cho y biết ngày. Rõ ràng là trời đông giá rét, cho nên tên có một chữ "Băng", tại sao lại biến thành sinh vào mùa hè rồi?

"Nam nhi Bắc triều kiêu dũng thiện chiến. Dựa theo tập tục, nếu là đã thành thân, mỗi lần đến ngày sinh nhật của trượng phu, người làm vợ cả của hắn trước tiên thêu cái đai lưng, sau đó đeo vào cho phu quân, cầu mong trượng phu của mình năm sau hưng thịnh thuận ý.

Chưởng sự càng nói, tiểu nô tì chưa thành thân nghe đến đó mặt lại càng đỏ hơn: "Quân thượng không có quân hậu, Bắc triều trên dưới chỉ có một Đế phi là người, cho nên......"

Cho nên là muốn y, một đại nam nhân giống như tiểu cô nương thêu hoa đại lưng?

Thẩm Thanh Thu bắt đầu có điểm không bình tĩnh, y nắm chuôi kiếm cũng khiến tiễn dài dây*, nhưng thêu hoa quả thực là không có cách nào. Y hấp hối giãy giụa nói:" Nhưng ta sẽ không, một chút cũng không."

*Chắc là kiểu nằm không cũng trúng đạn ấy.

Cuối cùng còn không từ bỏ ý định mà thêm một câu "Thật sự sẽ không."

Chưởng sự kia cũng là nhìn mặt đoán ý người. Con trai của nàng chẳng qua cũng lướn hơn Quân thượng có vài tuổi, hiện giờ cháu trai nàng cũng đã chạy được trên phố. Nhưng Quân thượng cùng Đế phi đều là nhân trung long phượng. Đại hôn lâu như vậy rồi, Đế phi nương nương thân thể không tốt, các nàng đều biết được. Cho nên việc có tiểu hoàng tử hay công chúa sau này chậm rãi cũng không có việc gì.

Nhưng Đế phi đối với Quân thượng luôn là không nóng không lạnh, người khác nhìn vào đều sốt ruột, nhịn không được mà tác hợp.

Vị Đế phi nương nương này tuy trên mặt thanh lãnh, nhưng dễ nói chuyện, không giống các nương nương các chủ tử trước đây. Đối với hạ nhân cũng khoan dung không quá tự cao tự đại, đối xử bình đẳng. Chỉ cần thỉnh cầu không quá phận, cầu vài câu đã đáp ứng rồi.

Hơn nữa Đế phi nương nương tuy ngoài mặt không nói, nhưng người tinh tế đều có thể nhìn ra được rằng, trong lòng y hoặc ít hoặc nhiều cũng đã có Quân thượng. Đã có rồi, mọi chuyện đều dễ làm.

Về phía Quân thượng kia bọn họ không dám nói, bởi trường hợp Đế phi không ở đó, chính là có tiếng rằng tính tình không tốt, hung ác nham hiểm, thủ đoạn lôi đình, không ai dám không muốn sống mà tới gần. Nhưng Quân thượng trước mặt Đế phi nương nương cực kì ôn nhu, làm cái gì cũng sợ tay sợ chân, thật cẩn thận, ngoan ngoãn phục tùng, sợ chọc y không vui.

【Băng Thu| Edit】Vãn Nguyệt TừWhere stories live. Discover now