Chương 6

240 23 0
                                    

Thẩm Thanh Thu hôn hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy Lạc Băng Hà đưa đầu mình xoay trở về, đặt mép bát ở bên môi Thẩm Thanh Thu, một tay che cằm Thẩm Thanh Thu, phòng khi lát nữa sư tôn uống thuốc, nước thuốc màu nâu chảy xuống, làm dơ áo ngủ của Thẩm Thanh Thu.

Hắn thành thạo nói: "Không nhiều lắm, chỉ cần ba ngụm. Sư tôn trong lòng đếm ba cái là đã uống xong rồi."

Chờ Lạc Băng Hà khuyên can mãi, Thẩm Thanh Thu mới chậm rì rì uống ba ngụm nhỏ, không nhiều lắm, cuối cùng cũng chỉ dư hơn phân nửa. Y cho là y đã uống xong rồi, không nghĩ lại sặc một cái, may là có Lạc Băng Hà sớm đã có dự kiến liền đỡ lấy, mới không làm dơ người Thẩm Thanh Thu.

Hắn đưa thuốc cho người hầu bên cạnh, dùng bàn tay sạch sẽ khác đặt trên ngực Thẩm Thanh Thu giúp làm thuận khí. Thấy Thẩm Thanh Thu khẽ hừ một tiếng, lại ngủ rồi. Lạc Băng Hà thật cẩn thận đỡ cổ Thẩm Thanh Thu, để sư tôn lên gối. Giũ tốt chăn đệm, sau đó phân phó bọn họ:

"Cháo cách thủy ôn ở phòng bếp, điểm tâm ở trong lồng hấp, chờ y tỉnh lại, nhớ phải để y dùng bữa sáng. Sư tôn ta nếu muốn ăn cái khác, làm cho y cái gì đó ăn lót dạ, còn lại chờ bổn quân về làm."

Chờ sau khi Lạc Băng Hà thu dọn hết việc của sư tôn xong, lúc sắp chuẩn bị rời đi đến chỗ mở tiệc xử lý một số việc, hắn quay đầu lại dặn dò:

"Mấy ngày nay thời tiết lạnh, sư tôn nếu là muốn đến xem, trực tiếp tới tìm ta là được, nhưng tốt nhất đừng tới Di Hoa Trì."

Đi qua Di Hoa Trì là đường ngắn nhất từ Thanh Tĩnh Điện tới nơi mở tiệc. Nhưng Di Hoa Trì không giống vậy, là cái hồ lạnh, bên kia hàn khí nặng. Thẩm Thanh Thu ngày thường không hay đi lại nhiều, nơi đó có lẽ không quá hiểu biết. Hiện giờ phát sốt, càng không thích hợp để sang bên kia.

Hiện giờ giải tàn độc trên người sư tôn đã tới giai đoạn cuối cùng rồi, vẫn là không nên để xảy ra sự cố nào.

Lạc Băng hà nghĩ đến đây, quay đầu lại nhìn bóng người mơ hồ lẳng lặng nằm sau lớp rèm trắng mờ sương trong tẩm điện. Lạc Băng Hà nghĩ thầm, nếu là đã giải xong độc, sư tôn cứ nên rời đi đi. Mặc dù hắn muốn giữ sư tôn lại, nhưng người của Thương Khung Triều vẫn là sẽ đến đón sư tôn về.

Lúc trước vốn chỉ là mộng tưởng từ phía mình. Hắn chỉ là nghĩ, nếu sư tôn trở về, nếu đổi lại là người khác, có thể chiếu cố sư tôn tốt sao?

Nghĩ đến đây, đáy mắt hiện lên một tia cô đơn, đôi tay đang sửa sang lại áo ngoài cũng dần dần chậm lại. Lạc Băng Hà thu hồi tầm mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết đang nghĩ cái gì.

Lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao rồi. Y buổi sáng uống chút thuốc, ít nhất y cũng không muốn đầu óc mê muội như tối hôm qua. Chờ đến sau khi y đứng dậy rửa mặt xong, chợt nghe thấy từ ngoài cửa sổ khắc hoa xa xa truyền đến tiếng cổ nhạc đàn sáo. Bởi vì cách xa, cho nên nghe cũng không được rõ ràng.

"Đây là âm thanh gì?"

Tỳ nữ bên cạnh nói: "Tính giờ, tiệc sinh nhật Quân thượng hẳn là bắt đầu rồi."

Thẩm Thanh Thu buông muỗng canh xuống, nhìn ra ngoài nói: "Quân thượng các ngươi trong quá khứ vào ngày này có phải hay không đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng?" Bằng không cũng sẽ không thể hiểu được nhớ quá nhiều ngày sinh nhật.

"Chuyện quan trọng?"

Tỳ nữ kia nghĩ nghĩ, nghĩ một hồi nói:

"Năm đó cũng chỉ có Thánh quân Đại điển, tuy rằng làm gấp gáp nhưng với đây là cùng một ngày. Nhưng mà trước kia lúc ngài chưa tới, Quân thượng chưa bao giờ trải qua sinh nhật. Lễ quan trước ngày kế vị cũng là hỏi qua mới biết được."

Khi đó Bắc Triều đang còn bị Cửu Trọng Quân nắm quyền. Trước khi Lạc Băng Hà mười bốn tuổi tới biên cảnh, trên người không có nổi nơi nào nguyên vẹn, cũng không trải qua được một ngày lành, chỉ có thể sinh tồn trong kẽ hở. Cũng may năm đó Thẩm Thanh Thu bí mật che chở hắn, ở nơi biên cảnh kia, Lạc Băng Hà cũng chưa chắc có thể sống đến tận bây giờ.

Mà Lạc Băng Hà thì rất trọng cảm tình. Nếu người khác đối tốt với hắn một phân, hắn sẽ đáp lại mười phần. Hắn cũng là hoàng tử, nếu trước kia người khác không thèm quan tâm hắn sống chết ra sao mẹ hắn thế nào, Lạc Băng Hà cũng không ngu ngốc nói cho bọn họ biết ngày sinh nhật thật của hắn.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy có lẽ là Lạc Băng Hà cảm thấy ngày kế vị là một kỷ niệm, mới đơn giản mà lấy làm ngày sinh nhật.

Như thế này, nó liền có nghĩa.

Thẩm Thanh Thu dùng bữa sáng xong, tâm tình vui vẻ, đang muốn ra ngoài dạo một chút. Nhưng trong mỗi yến hội, y thường không xuất hiện. Do để tránh sinh thêm nhiều chuyện, cũng vì chính y không muốn sinh thêm nhiều chuyện, vô duyên vô cớ chọc phải phê bình không thể hiểu nổi.

Y không biết rằng, ở Bắc Triều, người ta chỉ biết Lạc Băng Hà cưới về một vị Đế phi. Nhưng Quân thượng giấu nàng rất kỹ, ngoại trừ hầu cận, người khác căn bản không biết dung mạo nàng ra sao, thậm chí gia thất nàng thế nào cũng tìm không ra nửa điểm.

【Băng Thu| Edit】Vãn Nguyệt TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ