Chương 9

225 22 0
                                    

Đến lúc Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu đá văng cửa Thanh Tĩnh Điện, thị nữ bên trong nhìn thấy cả hai người ướt dầm dề, Đế phi trong lòng ngực Quân thượng sắc mặt trắng bệch, bộ dáng không còn ý thức, những người đó sợ tới mức nào không rõ, luống cuống tay chân đi soạn sửa lại giường, rồi vội vã đi đánh vài bồn nước ấm.

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu trên giường, nhúng ướt khăn vào nước nóng, sau đó dùng sức xoa nắn đôi tay lạnh lẽo của sư tôn, không ngừng gọi sư tôn, để Thẩm Thanh Thu tỉnh lại. Đến lúc người hầu mang hai kiện y phục lại đây, để Quân thượng giành thời gian thay trước.

Thấy sắc mặt Lạc Băng Hà cực kỳ không tốt: "Không cần lo cho ta, trước tiên lo cho y." Lạc Băng Hà nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy người xung quanh càng thêm chướng mắt, thấy y giả còn chưa tới, ngữ khí không giấu khỏi nôn nóng tức giận: "Người đâu? Sao còn chưa tới?"

Vừa dứt lời, một vị trưởng giả già ôm theo hòm thuốc đi theo người hầu dáng người mạnh mẽ nửa đề nửa đẩy từ bên ngoài vào. Trước khi đến sụp, lão già kia thở còn không nổi, đưa tay lau trán, chợt thấy tình hình Thẩm Thanh Thu không ổn, vội vàng điều chỉnh tâm trí, tay đặt trên tay Thẩm Thanh Thu, bắt mạch cho y.

"Bã thuốc sót lại từ thuốc nấu mỗi ngày của Đế phi nương nương còn đó không?"

"Ở đây."

Thị nữ phụ trách nấu thuốc vội vàng đến phòng bếp đem bã thuốc sáng nay và mấy ngày hôm trước đều cầm lại đây. Đế phi nương nương trong người không khỏe, bọn họ sớm đã biết rồi, cho nên việc dùng thuốc nấu thuốc bọn họ chưa bao giờ dám qua loa, ngay cả bã thuốc cũng được giữ mấy ngày.

Y giả kia lợi dụng kẽ hở, để Lạc Băng Hà làm hàm chứa Cố Nguyên Đan cho Thẩm Thanh Thu, sau đó dùng châm bạc đâm vào mấy huyệt vị, tạm thời ngăn chặn độc tính, phòng ngừa lại tái phát.

Đợi lúc bã thuốc được lấy tới, đôi bàn tay già nua phiên phiên lật hai phần bã thuốc, lại cầm một ít đưa lên mũi ngửi ngửi. Hai phần này đều là thuốc giải tàn độc Không Thể Giải, chỉ là sáng nay nhiều thêm mấy vị thuốc trị phong hàn, dược tính ôn hòa, không có vấn đề gì.

"Trước tiên đem thuốc sáng nay chiên lại, thêm Tân Vĩ Thảo nữa, thêm ba đồng Thiên Diệp Liên, dùng lửa nhỏ đun nửa canh giờ, cùng Cố Nguyên Đan làm thuốc dẫn để Đế phi ăn vào."

Nói rồi, y giả kia vội vã thu dọn hòm thuốc, một khắc cũng không chậm trễ. Bởi vì Thanh Tĩnh Điện gì cũng không thiếu, hơn nữa đồ dùng chỉ có thể tốt hơn, cho nên y giả không cần trở về lấy thuốc, trực tiếp chạy đến phòng bếp nơi đun thuốc.

Thẩm Thanh Thu mặc dù trong lúc hôn mê cũng vô cùng khó chịu. Máu chảy đầm đìa, cả người lạnh lẽo, giống như rớt vào động băng sâu không đáy vậy, vô pháp tránh khỏi cũng vô pháp thoát ra. Hàng mi dài run rẩy, phần eo năm đó đoản nhận đâm vào nơi thật sâu lại bắt đầu trở nên đau như bị xé rách.

Bạch quang chói mắt xuyên vào, xua đi bao u ám có trước mắt Thẩm Thanh Thu, xua đi hôn mê có trong đầu y. Thay vào đó, là có người ở trong bóng tối nắm tay y. Thẩm Thanh Thu mở mắt ra, đập vào mắt y, là một nơi đã lâu không thấy người cùng một cây cổ thụ khô --- một cây cổ thụ khô sinh trưởng nơi đất biên cảnh.

Lụa đỏ khẩn cầu bình an trở về phía trên trải qua hàng năm gió thổi mưa tuôn đã phai màu rồi. Chung quanh yên tĩnh, chỉ có gió đêm khẽ thổi, dưới tàng cây Lạc Băng Hà bộ dáng thiếu niên lang một thân bạch y, tóc đuôi ngựa buộc cao, to gan cầm tay Thẩm Thanh Thu, đưa cho một quả mận tím vừa mới chín tới.

Lúc ấy Thẩm Thanh Thu vẫn đang cười Lạc Băng Hà, còn cố ý nói một quả ăn không đủ. Thấy trên khuôn mặt non nớt của Lạc Băng Hà hiện chút thẹn thùng, lại có chút vội vàng lo lắng, từ trong lòng ngực lấy ra một quả mận nho nhỏ cuối cùng đưa tới, nhưng lại là có màu xanh.

Một quả mận tím chua chua ngọt ngọt, lúc ấy đối với Lạc Băng Hà mà nói, đã là đồ khó có được. Thẩm Thanh Thu mới biết được rằng, thứ tốt nhất Lạc Băng Hà đầu tiên sẽ mang tới cho y.

Thẩm Thanh Thu nhớ rằng, quang cảnh này là đêm cuối cùng với Lạc Băng Hà năm đó, cũng là lần cuối cùng Thẩm Thanh Thu gặp Lạc Băng Hà trong thân thể khỏe mạnh.

Y nhớ rõ lúc sắp chia tay, Lạc Băng Hà tới kéo kéo ống tay áo y, nói với Thẩm Thanh Thu: "Lúc sư tôn nhổ trại về Thương Khung Triều, đệ tử có thể đến tiễn người đi không?"

Thẩm Thanh Thu chỉ nghĩ Lạc Băng Hà luyến tiếc y, hỏi ra mới biết được, lúc Liễu Thanh Ca hồi kinh bẩm báo công vụ trở về, một ngày ở biên cảnh nhổ trại hồi triều, vừa là lúc Lạc Băng Hà gặp Thẩm Thanh Thu năm thứ ba.

Nhưng sau đó Thẩm Thanh Thu thất ước. Trước ngày ước định một ngày, Liễu Thanh Ca đã trở lại sớm, Thẩm Thanh Thu thân bị trọng thương suốt đêm được đưa tới Thương Khung Triều để trị liệu. Không nghĩ tới lần gặp lại Lạc Băng Hà, nguyên bản rất thích cười hiện giờ Lạc Băng Hà trầm ổn hơn rất nhiều, đã có thể tự đứng vững một mình. Cũng trở nên âm trầm, hơi thở quanh thân như biến thành người khác.

Thẩm Thanh Thu kéo theo một cơ thể đổ bệnh, trở thành phi thiếp của Lạc Băng Hà.

【Băng Thu| Edit】Vãn Nguyệt TừWhere stories live. Discover now