Chương 5

267 27 0
                                    

Y ngồi dậy, cảm thấy ngồi cũng có thể ngủ thiếp đi. Y nhắm mắt lại một lúc. Một lát sau, có người ngồi ở mép sập, sau đó rất tự nhiên mà đỡ lấy đầu y, để Thẩm Thanh Thu dựa vào vai người tới.

Nghĩ cũng không nghĩ tới, người đến là Lạc Băng Hà.

Liền sau đó một đôi tay mềm nhẹ xoa ấn huyệt thái dương của ThẩmThanh Thu. Ấn một hồi, Thẩm Thanh Thu cũng không có mở mắt ra, thanh âm có vài phần lười biếng hỏi: "Cầm sư đã tới rồi?"

Lạc Băng Hà nhẹ giọng nói: "Mới đợi có một hồi."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền mở mắt ra, ngồi thẳng người, cơn buồn ngủ liền tan biến: "Ta đây vẫn là nên nhanh đứng lên thôi."

Hiện giờ đang là mùa hè, ngoài điện không thể mát như trong điện được. Để cho người khác chờ đã lâu, khó tránh khỏi mất lễ nghĩa.

Chỉ thấy vội vã xốc chăn mỏng lên. Lúc chuẩn bị thay quần áo rồi rửa mặt, Lạc Băng Hà thái độ khác thường, từ phía sau kéo tay Thẩm Thanh Thu lại, nói:

"Sư tôn......"

"Ừm?"

"Nếu......"

Lạc Băng Hà nhìn vào mắt Thẩm Thanh Thu, do dự một lúc rồi nói: "Ta nói, nếu có một ngày bọn họ tới đón người về, người sẽ theo chân bọn họ rời đi sao?"

Bọn họ, đương nhiên ám chỉ chính là người của Thương Khung Triều.

Lúc ấy Lạc Băng Ha tới Thương Khung Triều cầu hôn, một là vì chân thành muốn cầu thân, hai là vì Không Thể Giải. Nhưng Thẩm Thanh Thu lại không muốn gả cho hắn, cam nguyện quỳ trên nền tuyết suốt gần một canh giờ.

Sau đó, Nhạc Thanh Nguyên ở trong đại điện nhìn không đành lòng, cũng muốn trừ bỏ hôn sự. Lạc Băng Hà nhìn thân ảnh cố chấp mà quỳ ngoài điện, tóc đen như mực cũng điểm điểm tuyết trắng. Bởi vì bệnh không tốt lên, nên thường xuyên bị ho khan, âm thanh giống như viên đá sắc nhọn, từng chút từng chút một đâm vào lòng Lạc Băng Hà.

Bất luận cung nhân bên cạnh khuyên bảo như thế nào, Thẩm Thanh Thu vẫn cứ khăng khăng không nghe, miễn Nhạc Thanh Nguyên ra ngoài gặp y. Chung quy lại, Lạc Băng Hà vẫn là thỏa hiệp.

Hắn cho Thẩm Thanh Thu một thân phận, miễn không có người chỉ trích. Cùng với Nhạc Thanh Nguyên lập ước định, chỉ để Thẩm Thanh Thu ở bên cạnh mình nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trong thời gian này, Lạc Băng Hà vì tàn độc không thể giải trong người Thẩm Thanh Thu, tương lai nếu là quá một năm, nếu Thẩm Thanh Thu không muốn ở lại Bắc Triều, Lạc Băng Hà sẽ tựu nguyện đem người tra về, giải trừ hôn ước giữa hai người.

Cho dù từ lúc bắt đầu Lạc Băng Hà đã biết, sư tôn một ngày nào đó sẽ rời đi, nhưng vẫn là cho y lễ phong Quân hậu. Mặc dù là đêm đại hôn, hai người vẫn là cách bình phong mà ngủ. Hiện tại kỳ hạn một năm, chỉ còn lại hai tháng.

Thẩm Thanh Thu hiện tại cũng không biết vì sao Lạc Băng Hà nói như thế. Lúc y vừa mới tói đây, thực sự là rất muốn quay về.

Chỉ là y căn bản không biết, Lạc băng Hà cùng với nơi này đã chậm rãi chiếm cứ tất thảy toàn bộ tâm y, dung hòa từng chút từng chút vào từng mảnh ghép của cuộc đời y. Hiện giờ Lạc Băng Hà đột nhiên hỏi như vậy, Thẩm Thanh Thu cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cuối cùng vẫn là buông tay ra, ống tay áo trắng thuần của Thẩm Thanh Thu trong tay trượt xuống, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Lạc Băng Hà biết rõ hắn giữ không được người trước mặt. Một khi đã như vậy, cần gì phải khiến sư tôn chậm trễ.

Hàng mi dài của hắn rũ xuống, đôi mắt tràn đầy cô đơn. Hắn thu lại sắc mặt của chính mình, cố gắng như bình thường nói:

"Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi thôi."

"......"

Lạc Băng Hà đứng dậy, nhận quần áo từ người hầu mặc vào cho Thẩm Thanh Thu nói: "Chúng ta trước tiên vẫn là đi ra ngoài đi."

......

Sinh nhật tân quân đến gần. Lạc băng Hà tuy đăng vị chưa lâu, cũng là lần đầu tiên trải qua sinh nhật, người tám phương đều đến chúc mừng. Trong lúc nhất thời, trên dưới Bắc Triều đều được một phen náo nhiệt.

Một ngày trước yến tiệc, từng giọt mưa đêm tí tách tí tách rơi xuống một hồi. Mưa giống như muôn vàn sợi chỉ bạc từ bầu trời phiêu nhiên mà rơi xuống. Cả một đêm mưa dầm dề mênh mang. Từ phía xa xa, cũng có thể nhìn thấy ở Thanh Tĩnh Điện, phía trên thanh trì, mờ mịt một tầng mỏng hơi nước.

Cũng may thiên công tác mỹ, sáng sớm ngày hôm sau ánh mặt trời khuynh sái xuyên qua tầng mây, chiếu rọi lên rừng cây xanh tốt của vương đình Bắc Triều. Hàng trúc xanh mướt, còn có hoa thược dược vừa nở rộ, khiến cho ngày sinh nhật nhiều thêm vài phần không khí vui tươi. Trong viện vũ Thanh Tĩnh Điện, gió mùa hạ trong lành thổi. Trên mặt thanh trì tỏa ra từng đợt hương hoa sen buổi sáng sớm.

Thẩm Thanh Thu không biết vì sao nửa đêm phát sốt nhẹ. Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người đều mê man. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Lạc Băng Hà đỡ Thẩm Thanh Thu dậy, để sư tôn nằm dựa vào lòng ngực hắn, lau đi mồ hôi nóng trên trán Thẩm Thanh Thu.

Một lát sau, một chén bạch ngọcmang theo mùi thuốc nồng nàn lại quen thuộc đưa đến bên môi Thẩm Thanh Thu. Chỉ nghe Lạc Băng Hà bên tai Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng dỗ dành: "Sư tôn, uống thuốc trước rồi hẵng ngủ đi."

Thẩm Thanh Thu không mở mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, khi ngửi thấy mùi thuốc liền hơi nhíu nhíu mày. Tuy rằng trước kia đã uống qua rất nhiều lần, nhưng không cần biết thuốc dẫn là gì, vẫn như cũ quay đầu đi không muốn uống, nói một tiếng: "Đắng."

【Băng Thu| Edit】Vãn Nguyệt TừWhere stories live. Discover now