Chương 3

307 24 0
                                    

Cho nên vì xúc tiến quan hệ giữa hai người, chỉ có thể bắt đầu từ Đế phi thôi. Nàng thấy vẻ mặt Thẩm Thanh Thu, cảm thấy thú vị, lập tức cười nói: "Lão nô có thể dạy người. Thêu hoa này nha, biết môn đạo liền học nhanh thôi."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy nàng cười có chút kì quái, một hai phải nói rõ ràng, chính là có mang theo chút hiền từ.

Một loại hiền từ quỷ dị.

Hai người kia đang đùn đẩy, nhưng đúng là nói cái gì tới cấy nấy, từ ngoài cửa điện truyền tới tiếng bước chân rất nhỏ. Thẩm Thanh Thu nghe thấy động tĩnh thì liền nghiêng đầu nhìn lại, thấy có người từ hành lang đi tới.

Chỉ thấy Lạc Băng Hà một thân huyền sắc ám kim long bào, cả người nhìn qua đã cực kỳ trầm ổn. Kim sặc mặt nạ ánh lên tia lạnh, đôi mắt dưới mặt nạ nặng nề. Nhìn theo ánh mắt hắn, tầm mắt dừng ở phía dưới mặt hồ, trên đôi chân lõa lồ của Thẩm Thanh Thu.

Lạc băng Hà động tác dừng một chút, vung tay lên, kêu nội thị đi sau mang đến một trương đàn cổ chế từ gỗ tử đàn đưa vào trong Thanh Tĩnh Điện, nhãn lực bảo chưởng sự cùng tì nữ cũng đi theo đem sơn bàn bỏ vào đi.

Tiếp đến, mọi người ở đây đều bị đuổi ra. Cả tòa Thanh Tĩnh Điện, chỉ còn lại hai sư đồ ngày xưa.

Viện vũ vắng vẻ. Lạc Băng Hà nhấc chân, bước tới bên người Thẩm Thanh Thu, cho đến khi thân hình thon dài đĩnh bạt của hắn mang Thẩm Thanh Thu đang ngồi bên hồ vào bóng của mình.

Thẩm Thanh Thu ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Lạc Băng Hà. Vừa định đứng dậy, hai chân mang theo tiếng nước, Lạc Băng Hà đã duỗi tay nhẹ đè lại đầy vai y, ngừng lại hành động của Thẩm Thanh Thu. Ánh mắt hắn từ mặt nước gợn sóng, cuối cùng chuyển sang chiếc bàn bên người Thẩm Thanh Thu.

Viện vũ đèn dầu lờ mờ sáng, Lạc Băng Hà chỉ biết nơi đó đặt mấy quyển sách. Nhìn lướt qua, cũng không có nhìn tên, chỉ tưởng là một ít loại sách cổ. Hắn mở miệng nói:

"Ta ở đó còn có chút sách đang lưu giữ, ngày nào đó lấy qua cho người."

"....."

Còn chưa chờ Thẩm Thanh Thu đáp lại, Lạc Băng Hà cúi người xuống, một tay vòng qua đầu gối Thẩm Thanh Thu, trức tiếp ôm sư tôn từ dưới hồ lên. Cùng với tiếng rầm vang, mang theo nước hồ đến làm ướt cách tay áo của Lạc Băng Hà. Nhưng hắn lại là không để tâm, trực tiếp hướng mang Thẩm Thanh Thu vào trong điện.

Chờ đến khi Thẩm Thanh Thu được đặt trên sập, Lạc Băng Hà từ bên cạch mang chiếc khăn khô tới, tùy ý ngồi trên mép sập. Mắt cá chân dính một chút nước ao mát lạnh tinh tế. Bàn tay ấm áp của Lạc Băng Hà cầm chặt lấy, nhẹ nhàng lau, như cố ý vô tình mà nói tới: "Nhắc mới nhớ, Trung Nguyên dường như có cái quy củ bất thành văn."

Thương Khung Triều nằm ở Trung Nguyên, Bắc Triều thì nằm ở Bắc cảnh. Dân phong bôn phóng (tương tự phong tục tập quán), tự nhiên bất đồng. Mẹ ruột Lạc Băng Hà nghe nói cũng là người Trung Nguyên, nhưng khuôn mặt tuấn lãng của Lạc Băng Hà đều mang theo chút dị vực mỹ cảm.

"Cái gì?"

Lạc Băng Hà giương mắt liếc nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Không biết tại sao, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn là thích nhìn con ngươi rũ xuống nơi mặt nạ bên mắt trái.

Bình thường lúc Lạc Băng Hà không nói chuyện, hoa văn cổ kim sắc trên mặt nạ cùng biểu tình lãnh túc của hắn hoàn tương phản, càng có vẻ âm lệ úc ly (âm u, u ám). Nhưng lúc Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, thần sắc trong mắt luôn là ôn hòa nhu thuận, làm người ta không khỏi liên tưởng đến thiếu niên lang lúc trước.

Chỉ thấy Lạc Băng Hà do dự một lúc, kế tiếp nói: "Phàm là người đã có hôn phu, chân không thể tùy tiện vạch cho người ngoài xem."

"......"

Cho nên đây chắc là nguyên nhân Lạc Băng Hà vừa đến, liền vội vàng đem mọi người trong Thanh Tĩnh Điện đuổi ra hết? Hắn còn nói mọi thứ sao cũng được, nhưng chỉ cần là quan tâm Thẩm Thanh Thu, luôn là có vẻ có điểm phá lệ cố chấp.

Lạc Băng Hà lau xong, đem khăn vải đặt vào chậu bạc bên cạnh. Hắn ngồi gần một chút, dùng đôi tay có độ ấm giống thường nhân nắm lấy đốt ngón tay Thẩm Thanh Thu, hỏi: "Ta tìm cho người vị cầm sư kia, người cảm thấy như thế nào?"

"Thượng giai." (Tạm được)

Nhắc mới nhớ, vị cầm sư kia đến từ Thương Khung Triều. Hơn nửa năm trước có mở cầm phường ở Bắc Triều. Nhưng tính tình không dễ hiện ra mặt, khuôn mặt hắn cũng thanh tú, không chỉ có thể chơi cầm, cầm kỹ cũng rất cao siêu. Những người Thẩm Thanh Thu gặp qua rất ít người có thể sánh bằng.

Tuy vậy lúc trước Lạc Băng Hà cử người đi thỉnh, nguyên bản là không muốn đến. Đang lúc định tính toán thương hiệp, người nọ vừa vặn nghe thấy Thẩm Thanh Thu cũng là người từ Thương Khung Triều, liền vui vẻ đáp ứng rồi. Hiện giờ nói đó chuyển biến ra sao, Nhạc thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca như thế nào, Thẩm Thanh Thu đều từ miệng hắn biết được.

Lạc Băng Hà nói: "Hôm nay thay người tìm trương cầm mới, ngày mai ta không có bận gì, thỉnh hắn đến xem đi."

Chờ đến lúc gần đi ngủ, Lạc Băng Hà cởi bỏ áo ngoài. Thẩm Thanh Thu nhìn thân hình hắn cao dài, ống tay áo to rộng màu đen rũ xuống, vòng eo thon chắc thắt một cái đa lưng huyền kim đào lãng, ở giữa nạm vàng rồng khắc hai đầu thú, làm hắn càng thêm anh đĩnh. Đương lúc hắn muốn cởi đai lưng xuống, Thẩm Thanh Thu do dự một lúc, mở miệng nói:

"Vòng eo ngươi thước lượng là bao nhiêu?"

【Băng Thu| Edit】Vãn Nguyệt TừWhere stories live. Discover now