Chương 29: Rút Ra

181 8 0
                                    

Video rốt cuộc cũng thông, ba cô gái chen chúc rung rung trong màn hình, vẫy tay chào hỏi Nguyên Tu.



Lục Mạn Mạn mặc đồ ngủ Khỉ miệng rộng lông xù, bị Trình Ngộ và Hạ Thiên kẹp ở giữa.



"Chào anh!"



"Chúng tôi là bạn cùng phòng của Lục Mạn Mạn."



"Chào các cậu." Nguyên Tu mỉm cười chào hỏi với các cô.



Trình Ngộ nói: "Nếu anh đã tìm Mạn Mạn của chúng tôi gọi video, vậy chúng tôi cũng không quấy rầy, các người trò chuyện thật tốt, trò chuyện khoả thân cũng hoàn toàn ok!"



Cô ấy nói xong cười đểu một tiếng, xách Hạ Thiên rời khỏi bàn học của Lục Mạn Mạn, thuận tay kéo tấm rèm bên cạnh bàn.



Màu của video là màu vàng ấm áp, hơn phân nữa màn hình bị ngũ quan anh tuấn của Nguyên Tu chiếm, đường nét rõ ràng. Tỷ lệ từng phần nhỏ ngũ quan của Nguyên Tu vừa vặn với tỉ thức hoàng kim của một khuôn mặt đẹp, nhất là cặp mắt đào hoa, đặc biệt hấp dẫn người.



Lục Mạn Mạn đột nhiên có chút xấu hổ.



Nguyên Tu đứng lên, ngồi vào ghế bên cạnh, đặt điện thoại dựng thẳng trên bàn, cầm bút vẽ phác thảo cái gì đó trên giấy.



Hình dáng anh cúi đầu làm việc, đặc biệt nghiêm túc.



Louis cũng thường xuyên làm việc như vậy, Lục Mạn Mạn cảm thấy thời điểm Louis làm việc là mê người nhất, nhưng mà giờ phút này nhìn Nguyên Tu, còn đẹp trai hơn ba Louis mấy phần.



Rất nhanh, anh dựng thẳng mặt giấy lên cho Lục Mạn Mạn xem: "Lúc đó tẩu vị (*) là như vậy, Nhâm Tường giúp tôi hấp dẫn hỏa lực, tôi lại bắn ba phát súng với bọn họ vô ích, mục đích chủ yếu nhất là che chở bạn nhỏ Chiết Phong đánh lén."



(*) Tẩu vị: đây là từ để chỉ cách di chuyển trong game, có thể hiểu nó giống như bộ pháp trong võ công vậy, nhưng trong game thì gọi là tẩu vị.



"Nhưng mà như vậy cậu rất dễ dàng chết."



"Tôi có chừng mực."



"Cái kia...là tôi nói sai rồi."



Nguyên Tu buông tờ giấy vẽ xuống, lắc đầu một cái: "Tôi không tùy tiện chấp nhận góp ý, nhưng mà..."



Thấy anh thật lâu không nói lời nào, Lục Mạn Mạn hỏi: "Nhưng mà cái gì?"



"Góp ý của Lục Mạn Mạn, tôi vui vẻ tiếp thu."



"Cho tôi mặt mũi như vậy." Lục Mạn Mạn hé miệng cười một tiếng: "Đột nhiên cảm thấy vinh hạnh."



"Thật ra thì có đôi khi trong lòng sẽ không chắc." Giọng điệu của Nguyên Tu đột nhiên chìm xuống: "Giống như W vĩnh viễn sẽ không thua, Nguyên Tu vĩnh viễn có tự tin sẽ thắng, đây là cái trong mắt người khác thấy."



"Nhưng mà thi đấu, nào có không thua đâu."



Đột nhiên mở rộng cánh cửa lòng với cô, Lục Mạn Mạn có chút tay chân luống cuống.

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữWhere stories live. Discover now