Chương 84: Tôi Đại Diện Cho W.

157 6 0
                                    

Cảnh sát sân bay đã chạy đến bên này, nhưng mà bị đám người hâm mộ kích động ngăn ở bên ngoài, liều mạng tiến vào nhưng mà khó có thể tới gần.

“Chiết Phong, vậy mới tốt chứ!”

“Đốt cờ bọn họ đi!”

“Kéo cái gì mà kéo, ai đốt còn chưa biết!”

“Thật sự xem chúng ta là dễ ức hiếp mà.”

“Cố Chiết Phong, đốt nhanh lên!”

Dân tình công phẫn.

Fans hâm mộ tụ tập vây bốn phía kêu gào tên của Cố Chiết Phong, thúc giúc cậu nhanh chóng châm lửa.

Khuôn mặt trắng nõn của Cố Chiết Phong bây giờ căng cứng hồng hồng, ngay cả vành tai cũng như thiêu như đốt, tay cầm bật lửa run rẩy không dừng.

“Cậu châm lửa thử xem.” Mike xoay cổ, kêu răng rắc, anh ta lạnh giọng uy hiếp: “Cậu nếu dám châm lửa, tôi sẽ để cho cậu hối hận khi sinh ra trên thế giới này.”

Sắc mặt Cố Chiết Phong lạnh xuống, khóe mắt bắp thịt run rẩy.

Uy hiếp cậu ư, chẳng lẽ không biết tay súng bắn tỉa ghét nhất chính là bị khống chế, bị uy hiếp sao.

“Răng rắc” một tiếng, ngọn lửa chui ra từ bật lửa, di chuyển về góc dưới bên trái của lá cờ sao trắng xanh.

Mấy người đội Sư Hổ nổi giận, tiến lên muốn ngăn cản Cố Chiết Phong, Lý Ngân Hách lanh tay lẹ mắt, ngăn chặn ở trước mặt họ, động thủ với mấy người kia.

Fans hâm mộ thấy vậy cũng chen nhau lên, Lý Ngân Hách quay đầu lại khàn giọng hô to: “Cố Chiết Phong, còn sững sờ cái gì, mau ra tay!”

Cố Chiết Phong hít thở nhanh, tay cầm bật lửa run run không xong.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm đâm rách màng nhĩ: “Cố Chiết Phong!”

Nghe được âm thanh này, cơ thể Cố Chiết Phong theo bản năng đứng thẳng, chỉ thấy Nguyên Tu không biết đứng trong đám người lúc nào.

“Đội trưởng…”

Cánh môi khô ráo của cậu khó khăn mở đóng, giọng cũng sắp bốc khói.

Thấy Nguyên Tu xuất hiện, những fans hâm mộ mới bình tĩnh lại, tự giác nhường cho anh một con đường. Nguyên Tu đi tới vị trí cách năm mét trước mặt Cố Chiết Phong, dừng lại, không đến gần nữa, cũng không có cướp lá cờ trong tay cậu, chỉ là xa xa nhìn cậu.

“Cố Chiết Phong.” Anh rất ít khi nghiêm túc gọi thẳng đầy đủ tên của cậu.

“Đội trưởng, anh đừng ngăn cản em.” Cậu phóng đại âm lượng, tăng thêm sức mạnh cho mình: “Là bọn họ khinh người quá đáng!”

“Tôi không ngăn cản cậu.” Nguyên Tu mở miệng, dùng giọng trầm thấp nói: “Cậu là người trưởng thành, không phải thiếu niên không phải nhi đồng, có phán đoán độc lập của mình, cho nên cậu phải suy nghĩ kỹ.”

Suy nghĩ rõ ràng tất cả chuyện này cuối cùng có ý nghĩa gì, hưởng thụ niềm khoái cảm báo thù nhất thời, nhưng phải nhận hậu quả càng nặng hơn, cậu làm tất cả, thật sự là ý nghĩ từ đáy lòng của cậu?

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữWhere stories live. Discover now