Chương 85: Linh Hồn Bắn Tỉa

143 9 0
                                    

Trình Ngộ trước khi ra ngoài đã gọi điện thoại cho Cố Chiết Phong, bên kia điện thoại ồn ào, hỗn tạp các loại nhạc cụ kim loại cùng tiếng cười trai gái.

“Cố Chiết Phong, cậu ở chỗ nào.”

“Sao?”

“Tôi nói, cậu ở chỗ nào?”

“Tôi ở Cầu Thất Hòa.”

Trình Ngộ biết Cầu Thất Hòa, con phố bar nổi tiếng, cô trước kia đã từng làm việc ở đó, biết rõ chỗ đó tốt xấu lẫn lộn.

“Chỗ nào của Cầu Thất Hòa.”

“Chỗ trước kia chị làm việc.”

Trình Ngộ ra tiểu khu chặn một chiếc taxi, chạy thẳng tới Cầu Thất Hòa.

Lúc hoàng hôn buông xuống đã có một trận mưa, bây giờ mưa đã tạnh, không khí được gọt giũa, có gió mát quất vào mặt, không khí trên đường phố hòa quyện với mùi mưa.

Con đường ướt sũng, phản quang đèn đường.

Đẩy cửa xe ra, giày cao gót của Trình Ngộ liền đạp phải vũng nước.

Không rảnh quan tâm đến, cô tăng nhanh nhịp bước đi tới con phố quán bar Cầu Thất Hòa, trong lòng tính toán xem sau khi tìm được Cố Chiết Phong, phải dạy dỗ cậu ta một lần.

Gây chuyện vào cục cảnh sát trước kia, bị cấm thi đấu cũng là chính bản thân cậu làm, bây giờ đêm lại không về ngủ còn ngâm rượu.

Tên tiểu tử này có thể để cho người khác bớt tâm tư được không.

Ở bên trên con đường bar dành cho người đi bộ treo đèn neon sặc sỡ, mấy chữ neon âm u “Con đường quán bar Cầu Thất Hòa”, yếu ớt lóe lên, đem đến cho người ta loại cảm giác mơ màng buồn ngủ chán nản.

Trình Ngộ đi tới quán bar mình từng làm, tìm một vòng đại sảnh huyên náo, nhưng không thấy bóng người của Cố Chiết Phong.

Bên quầy bar, tiểu ca pha rượu mặc áo sơ mi hoa nhận ra Trình Ngộ, chào hỏi với cô: “Chị à, hôm nay sao lại rãnh rỗi tới chơi vậy?”

“Hỏi cậu một chút, có thấy một tiểu tử đẹp trai không.”

“Chỗ này khắp nơi đều là tiểu tử đẹp trai, chị nhìn trúng người nào?”

“Cậu ấm nghèo túng, Cố Chiết Phong, cậu có lẽ biết cậu ta.”

“Cố Chiết Phong?” Tiểu ca pha rượu cười một tiếng: “Đùa gì thế, loại thần tượng cấp bậc minh tinh đó sao có thể tới chỗ này?”

Thần tượng minh tinh? Cậu ta hẳn là một cậu nhóc hư hỏng gây chuyện mà.

Trình Ngộ cau mày: “Nếu như thấy cậu ta, thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Được, gọi điện thoại cho chị.” Tiểu ca pha rượu cũng không để ý, gần như không hề tin có thể thấy Cố Chiết Phong ở chỗ này.

Trình Ngộ đi ra quán bar, đứng ở giao lộ gió lạnh gọi điện thoại cho Cố Chiết Phong.

Sân sau quán bar truyền tới tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữWhere stories live. Discover now