Chương 42: Nhâm Tường x Hạ Thiên (2)

138 9 0
                                    

BMW 520 dừng cạnh trung tâm quảng trường, Nhâm Tường ở quảng trường tìm quanh đi quẩn lại một vòng lớn, không thấy bóng người Hạ Thiên, anh sốt ruột lại lo lắng, chuẩn bị cầm điện thoại bấm số, lại sợ cô cảm thấy mình ngốc.

Anh tăng nhanh nhịp bước, tựa như điên tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc trên ghế đặt ngoài cửa hàng thấy bóng người Hạ Thiên.

Trời lạnh như thế, còn tưởng rằng cô sẽ đóng băng ở ngoài.

Nhâm Tường yên lòng, nhíu mày nhìn về phía cô.

Cô mặc một bộ đồ hầu gái Nhật Bản, tóc chải thành bím tóc nhỏ rũ xuống trên bả vai, đang cúi đầu nhìn đôi giày da mũi tròn màu đen của mình, lẻ loi ngồi bên lối đi của trung tâm thương mại người đến người đi.

Ngoan ngoãn nhanh nhẹn, dịu dàng lại đáng yêu.

Cách ăn mặc quái dị thu hút ánh mắt người đi đường, mà cô hoàn toàn không thèm để ý.

Nhâm Tường đi tới, không nói một lời cởi áo khoác mình xuống khoác lên người cô, đem cơ thể nhỏ của cô bọc toàn bộ lại.

“Mặc ít như thế, có lạnh hay không?”

Hạ Thiên hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, thấp giọng kêu: “Anh Nhâm Tường.”

Cổ họng cô cũng khàn rồi.

Đôi mắt đỏ rực khiến cho người khác đau lòng, Nhâm Tường ngồi xuống bên cạnh cô, ân cần hỏi: “Không phải về nhà sao?”

“Cùng mẹ cãi nhau sau lại cùng bạn trai chia tay.” Nét mặt Hạ Thiên nhàn nhạt nói: “Anh ta cắm sừng em.”

“Thoạt nhìn đã không phải là thứ tốt gì.” Giọng Nhâm Tường tức tối: “Đã quan hệ mà không mang theo bao đều không phải là người tốt.”

Đương nhiên, anh cũng không phải người tốt gì.

Hạ Thiên nhếch miệng, sắc mặt đỏ ửng.

Ý thức được cô gái ngồi bên cạnh còn rất thanh khiết rất ngây thơ, anh vội vàng im miệng, đổi chủ đề: “Anh dẫn em về câu lạc bộ, bạn cùng phòng của em đều ở đấy.”

“Được.”

Hạ Thiên đi theo Nhâm Tường ra cửa trung tâm thương mại, ngồi lên xe thì nói với cô: “Thắt chặt giây an toàn.”

Hạ Thiên nghe lời nhặt giây an toàn lên, nghiêng người thắt vào, tay Nhâm Tường đặt bên tay lái, mơ hồ có thể thấy cô bị giây an toàn siết chặt ngực, hoàn toàn chưa thành hình, nhưng mà có chút nhỏ, nhỏ ngược lại càng thêm mẫn cảm.

Cmn cmn cmn…

Anh đang suy nghĩ cái gì, cô bé như vậy, anh lại có thể sinh ý nghĩ xấu, A di đà phật, thật là không có thuốc nào cứu được.

Hít thở sâu hít thở sâu, anh khởi động động cơ, xe chậm rãi đi ra ngoài.

“Có thể dừng phía trước một chút hay không.” Hạ Thiên chỉ giao lộ trước mặt nói.

Nhâm Tường đạp thắng xe, cô đeo túi sách xuống xe, đi tới thùng rác ven đường, từ trong túi lục ra quyển sách từ đơn cũ kỹ, còn có tập sách luyện tập, mấy quyển xanh xanh đỏ đỏ, toàn bộ ném vào trong thùng rác.

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ