Chương 58: Một Cái Ôm Xóa Ân Cừu

154 10 0
                                    

Nguyên Tu đưa tay nhéo gương mặt tức giận của Lục Mạn Mạn, không thèm để ý nói: “Thật sự tức giận?”

Lục Mạn Mạn chợt lui về phía sau một bước: “Không có cùng cậu đùa giỡn.”

Sắc mặt Nguyên Tu trầm xuống, nói: “Người trong đội bọn tôi có vấn đề.”

“Chúng tôi không phải người trong đội cậu.” Lục Mạn Mạn nhìn về phía Nguyên Tu: “Là đội trưởng, hành động vừa rồi của cậu vô cùng không ổn, chạy quanh núi là huấn luyện, cũng là thi đấu.”

Rừng nguyên sinh khai phá một nửa, đầu mùa xuân nhiệt độ ấm trở lại, trùng độc rắn độc không phải là không có, Nguyên Tu cảm thấy mình không có làm sai, lòng tốt xem như lòng lang dạ thú, anh có chút tức giận.

“Tôi biết làm đội trưởng tốt như thế nào, không cần cậu mọi chuyện đều phải dạy tôi.”

“Nếu như cậu biết làm đội trưởng tốt như thế nào, thì cũng sẽ không mạo hiểm để toàn đội bị chịu phạt, đợi đối thủ cạnh tranh của cậu, biết cái này trong thi đấu chuyên nghiệp gọi là gì không, cái này gọi là mở nước (*), hoặc nói khó nghe một chút, cái này gọi là trận đấu đánh giả.”

(*) Mở nước (放水): thường để nói đến hành vi “thả” các lợi thế nhóm mình đạt được đi để đối thủ có cơ hội thắng, hay nói cách khác đây là dạng cố tình “thua trong thế thắng”. Từ này trong tiếng Anh là to throw game, được sử dụng trong chơi DOTA.

Trận đấu giả sẽ tạo tiếng xấu cho chiến đội, vinh quang trước đây bị xóa bỏ toàn bộ, không còn tồn tại.

Lời này…nói có chút nặng.

Hai người đứng song song trong chốc lát, sắc mặt Nguyên Tu càng lúc càng lạnh, khó nén vẻ thất vọng: “Hóa ra chúng ta là đối thủ cạnh tranh…”

“Cậu là X, tôi là W, chúng ta không phải thành viên cùng một chiến đội, mời đội trưởng đội bạn nhớ rõ…”

“Con mẹ nó gọi đội trưởng đội bạn ít một tiếng!”

Một tiếng gào thét ngắt lời cô, bị dọa sợ cơ thể cô đứng thẳng, kinh ngạc ngẩng đầu, Nguyên Tu mặt lạnh đi lướt qua người cô.

Nhìn sắc mặt u ám của anh, trong lòng Lục Mạn Mạn giống như là có một cái cây ngoan cố, một cước đá đá vụn dưới chân.

Còn hung dữ với cô.

“Các cậu nói gì mà lặng lẽ vậy.”

Các đội viên chạy tới, Nhâm Tường dù sao vẫn đùa giỡn hai người: “Bí mật nhỏ gì không thể cho mọi người cùng nhau nghe, còn phải len lén nói.”

“M4 dạy tôi làm đội trưởng thế nào.”

Ở trước mặt đồng đội, Nguyên Tu cố gắng thu lại cảm xúc, biểu hiện tự nhiên, không để cho bọn họ nhìn ra anh và Lục Mạn Mạn mâu thuẫn cãi nhau, đúng như Lục Mạn Mạn vừa rồi rất tức giận, nhưng trước tất cả mọi người lại mỉm cười nói “Nguyên Tu cậu đi theo tôi một chút.”

Cho dù tức giận, vẫn còn chú ý đến mặt mũi nhau, mâu thuẫn nội bộ giữa bọn họ, không biết nổi lên từ bao giờ, nhưng người khác là người ngoài.

[FULL] - Vì Tôi Là Tiên NữDonde viven las historias. Descúbrelo ahora