98

4.2K 306 31
                                    

Andy tươi cười vẫy vẫy tay chào những người trước mặt. Lại gần mới thấy, ngoài Song Jiyoung và Yuri ra thì có một vài người lạ. Dám chắc rằng đây chính là trợ lý của hai người bọn họ. Bé con hí hửng chào họ, rồi nhanh chóng đảo mắt tìm bóng người quen thuộc. Nhưng nhìn tới nhìn lui lại không thấy, rõ ràng người ở đây đâu có đông. Min Yoongi nhận thấy bé con trong lòng cứ quay sang bên này đến bên nọ, lo lắng lên tiếng:

- Sao thế bé con?

Bé con mấp máy môi, định lên tiếng hỏi Song Jiyoung thì đằng sau vang lên âm thanh quen thuộc.

- Tìm bọn ta sao?

Mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía sau, Andy ôm chặt lấy cổ Min Yoongi mà nhìn ra phía sau. Nét mặt hào hứng vui vẻ lại một lần nữa xuất hiện, bé con vui mừng hét lớn:
- Baba nhỏ, baba Hoseok.

Jungkook và Jung Hoseok lắc đầu trước sự ồn ào này của bé con. Bắt gặp ánh mắt của những người đàn ông kia, Jungkook chỉ có thể thở dài cười trừ đáp lại. Jung Hoseok bên cạnh đưa đến cho cậu một bó hoa cúc trắng, Jungkook nhận lấy bước đến bên chỗ họ, nhẹ nhàng ôm lấy Andy bước đến trước mộ của Kim Hani.

Đặt Andy xuống, Jungkook quỳ xuống đặt bó hoa lên trên bề mặt đá, tay chạm nhẹ vào bức ảnh được khắc trên tấm bia, cậu mỉm cười lên tiếng:

- Chị Hani, em về rồi.
.

3 tháng trước....

" Đây là đâu?"

Jungkook mơ hồ tỉnh dậy giữa khung cảnh trắng xoá. Toàn thân đau nhức khiến cậu nhăn mặt liền ah lên một tiếng. Cả tay và chân đều đã bị thương nặng khiến Jungkook không thể di chuyển được, cậu chỉ đành ngồi yên ở đây chờ đợi một cái gì đó xuất hiện.

"Jungkook à, em đau lắm phải không?"

Jungkook nhận ra giọng nói này, cậu rưng rưng nước mắt quay lại đằng sau đã nhìn thấy Kim Hani đang đứng ở đó, trên tay còn cầm hộp sơ cứu. Cậu oà khóc, muốn chạy lại ôm lấy Kim Hani nhưng chân như không còn sức lực. Nhìn thấy Jungkook oà khóc khi nhìn thấy mình, Kim Hani hốt hoảng chạy lại ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Nào, không khóc. Em như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó."

"Hức...em...em nhớ chị lắm...hức..."

"Chị cũng rất nhớ em."

Phải mất gần 10 phút sau Jungkook mới nín khóc, giờ đây hai mắt đỏ hoe lại còn sưng lên vì khi nãy bất cẩn mà dụi mắt. Kim Hani thở dài, lau nước mắt cho cậu còn không quên giở giọng trêu chọc. Tiện thể cầm lấy tay Jungkook mà băng bó lại các vết thương.

"Đã là ông bố một con rồi còn khóc nhè, chưa kể không biết bảo vệ bản thân gì hết."

"Chị còn nói nữa, em khóc cho chị xem."

Kim Hani á khẩu, từ bao giờ miệng lưỡi của Jungkook lại lợi hại như vậy.

"Không chọc em nữa. Jungkook, nói chị nghe em đã trải qua những gì?"

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ