Chap 12: VU KHỐNG...

843 103 4
                                    

Đêm khuya yên tĩnh, ngọn gió lạnh từ đâu thổi qua khiến những chiếc lá thu nhẹ nhàng rơi xuống, xoay vài vòng rồi mới đáp trước cửa một gian phòng vô cùng xa hoa....

Trong phòng, tiếng ngâm nhẹ nhàng khẽ truyền ra, nếu như có người ngang qua, chắc chắn sẽ đỏ mặt, xấu hổ mà nhanh chóng rời đi. Nhưng may mắn tiểu viện lại không một bóng người. Vì từ đầu, Lệ Sa đã cho gia nhân lui ra hết!

"Ưm... Anh nhi... ư.. đủ.. đủ rồi!"

Phác Thái Anh vẫn còn nằm trên người Lệ Sa, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng vẫn còn đang ngậm chặt nụ hoa đào e ấp của cô, không buông. Lệ Sa vội la lên:

"Nè... đừng có mà giả chết nha..... buông ra..! Nè...."

Lệ Sa đẩy mạnh Thái Anh xuống một bên giường, lẹ làng cột dây áo lại rồi mới nói tiếp:

"Là ta hôm nay có lỗi với nàng nên mới bù lại cho nàng, vậy mà nàng dám... lợi dụng ăn tàu hủ ta lâu như vậy hả? Nàng....."

Lệ Sa quay qua nhìn người vẫn đang lặng yên bên cạnh, nhưng.... nàng ta thật sự ngủ rồi sao? Haizzz đúng là tiểu oa nhi (trẻ con) chắc cả ngày hôm nay vừa buồn, vừa mệt nên ngủ quên luôn chứ gì... vậy mà vẫn không chịu nhã ra, thật là 'tiểu sắc lang'..!

Cô thở dài chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho Thái Anh, ánh trăng thu nhẹ nhàng chiếu rọi khuôn mặt thập phần tinh mỹ ấy khiến Lệ Sa bất giác sững sờ.

Cô thân làm diễn viên, có mỹ nhân nào mà chưa từng gặp qua đâu, nhưng.....

Nét đẹp hoàn hảo lại mang một chút hoang dại cùng u buồn như Phác Thái Anh đây thật sự là rất hiếm. Kiểu đẹp này vừa nhu lại vừa cương chứ không hề có nét ngốc nghếch như tính cách của nàng chút nào.

Trên khuôn mặt nàng chiếm đa số là nét u buồn, phiêu lãng, còn lại là nét hoang dã ẩn sau bên trong... khiến nét đẹp vừa yểu điệu lại vừa mạnh mẽ của nàng như ẩn như hiện, hòa quyện vào nhau trông vô cùng bắt mắt.

Bảy phần buồn là mang nét đẹp từ mẹ mình còn ba phần hoang dã là từ cha mình! Haizzz nói chung là một mình nàng, hút hết các phần đẹp của hai bậc phụ huynh rồi còn gì.

Lệ Sa nằm nghiêng người, tay chống đầu cứ thế mà quan sát Thái Anh đang say giấc. Trông nàng khi ngủ thật ngoan ngoãn làm sao, khác với vẻ huyên náo ngày thường. Với nhan sắc này, nếu như nàng không ngốc thì bây giờ đã có hàng tá kẻ nguyện si chết vì nàng rồi.

Đưa tay nhẹ nhàng lướt qua từng nét mặt của nàng, đầu ngón tay truyền đến một chút ít tê dại khiến Lệ Sa giật mình, hoảng hốt rút tay về. "Không! Rõ ràng người mình thích là núi băng mỹ nhân kia mà, sao lại có rung động với nữ nhân ngốc này đây. Không, không chắc là do vẻ đẹp yêu mị của nàng ta, khiến mình không thể cưỡng lại nổi mà thôi!"

Thực ra thì Lệ Sa cùng với Tú Nghiên cũng rất xinh đẹp, nói chung ba người ba màu sắc khác nhau. Lệ Sa đẹp theo kiểu quyến rũ, sống động, vẻ đẹp của con gái thượng lưu ở hiện đại, còn Tú Nghiên thì mang vẻ đẹp lạnh lùng lại chính chắn khiến người ta vừa thích lại vừa ngại, không dám đến gần. Nói chung rất khó để phân biệt được ai đẹp hơn ai. Nhưng nói đến vẻ mị hoặc và cuốn hút thì không ai qua được Phác Thái Anh. Nhất là đôi mắt u linh của nàng, như xoáy thẳng vào tim người đối diện. Càng nhìn lại càng say, chỉ tiếc một điều....

[Lichaeng] MỸ NHÂN BẠI HOẠIWhere stories live. Discover now