Chương 104: Hăng hái

1K 94 19
                                    

Chương 104: Hăng hái

Trao đổi bằng mắt của hai người bị người thứ ba phát hiện.

Ngô tiên sinh ho khan một tiếng, lộ ý nhắc nhở,

Trần Trản nhấc mắt liếc hắn một cái: "Cái câu trước khi chết An Lãnh nói chưa xong ấy, có biết không?"

Vấn đề từng khiến Ngô tiên sinh phiền muộn mấy ngày mấy đêm, đột nhiên được nhắc tới, ánh mắt trở bên sắc bén: "Anh bằng lòng nói cho tôi?"

Trần Trản nuốt miếng cơm: "Cũng không phải bí mật gì." Nhìn thẳng vào người đối diện, khẽ mỉm cười: "Anh ta nói tôi là người tốt."

Dứt lời, tình cảnh so với vừa rồi càng thêm lúng túng.

Tiếng đũa đặt "cạch" xuống bàn khá to, Ngô tiên sinh: "Cảm ơn đã chiêu đãi, tôi còn có việc, đi trước."

Ân Vinh Lan nhìn Trần Trản, thấy cậu không tỏ vẻ gì, chủ động nói: "Uống bát canh hẵng đi."

Ngô tiên sinh không thấy canh trên bàn.

Ân Vinh Lan đứng dậy: "Tôi nấu canh ngon lắm."

Ngô tiên sinh ngờ vực, quay mặt nhìn Trần Trản, như muốn hỏi thật không.

Trong lúc đó Ân Vinh Lan đã nhanh nhẹn nấu nước, không quá ba phút đã đi ra. Trong bát tô nổi lợn cợn bông trứng, không còn gì khác.

Vừa nhìn đã không muốn ăn, Ngô tiên sinh vô cảm: "Canh trứng?"

Trần Trản câm nín trong giây lát, không nhịn được nói: "Đây là canh họ Mạnh."

Biệt danh: canh Mạnh bà.

"..."

Ngô tiên sinh kiềm chế khóe miệng co giật, cười lạnh: "Tương truyền canh Mạnh bà nấu từ nước mắt... Anh mà khóc được một bát lớn, kể cả có gì trong đó tôi uống luôn."

Trần Trản nhắm mắt lại, ngón tay day day huyệt thái dương, hối hận hồi chiều không tán gẫu với ông cụ lâu hơn chút.

Có thể nói chuyện với người bình thường, đó là may mắn của đời người.

Ân Vinh Lan: "Thật chứ?"

Trần Trản bất lực mở mắt ra, cản lời Ngô tiên sinh, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Làm phiền hai người ra ngoài mà nói."

Cuối cùng Ngô tiên sinh rời đi một mình.

Sau tiếng đóng cửa, Ân Vinh Lan nghiêng đầu nhìn Trần Trản: "Thời cơ không nên bỏ lỡ."

Cậu bất đắc dĩ: "Hắn không dễ đối phó như vậy."

Khi còn sống An Lãnh luôn nói nửa thật nửa giả, nhưng có một điều chắc chắn, làm người ở lại lâu nhất, thủ đoạn bảo mệnh của Ngô tiên sinh không thể chỉ có một.

Cơm nước còn chưa xong, Ân Vinh Lan ngồi xuống, gắp một đũa rau: "Hắn đến gặp em làm gì?"

"Bàn chuyện hợp tác." Trần Trản nói tới đây nhẹ cười nhạo một cái: "Dương mưu thường khó chơi hơn âm mưu."

Chiêu của Ngô tiên sinh chẳng qua chỉ là khiêu khích chấp pháp giả, mà cậu đã có mâu thuẫn không thể hòa giải với chúng, dù không gây chuyện cũng không thể bình an vô sự được nữa.

Sau khi nam phụ phá sản (edit 95-hết)Where stories live. Discover now