Chương 123: Phơi bày

609 59 12
                                    

Chương 123: Phơi bày

Dù là thời sự cũng toàn chuyện linh tinh, khiến người xem cảm thấy bức bối.

Ngón tay Trần Trản gõ gõ, Ân Vinh Lan hiểu ý tắt TV đi, không gian trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Kế hoạch nằm ăn vạ không dậy tuyên bố phá sản. Ân Vinh Lan hỏi cậu: "Hôm nay định làm gì?"

"Định..." lời còn chưa dứt Trần Trản đã tự mình lắc đầu, so với hồi mới vào nghề, công việc viết truyện gần đây đã chiếm quá nhiều thời gian của cậu.

Cân nhắc đến lượng bản thảo tồn đọng, nghĩ đi nghĩ lại, liền sửa lời: "Em muốn đi cảm nhận nhân sinh."

Ân Vinh Lan buồn cười, đứng lên, chừa lại khoảng trống rộng rãi.

Khi y chuẩn bị đi nấu nước, Trần Trản nói: "Nhưng thật ra là đi chuẩn bị vài quỷ kế."

Ngô tiên sinh gần đây được truyền thông tung hô, làm việc gì cũng phải suy xét kỹ lưỡng, quan hệ với chấp pháp giả không còn ôn hòa. Đây là cơ hội trời ban, cậu phải nghĩ một biện pháp tận diệt vướng bận mới được.

Nghe vậy Ân Vinh Lan liền quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp, thế mà trong mắt hiện lên vẻ kính không dám gần.

Trần Trản: "... Sợ chi?"

"Thì chỉ cảm thấy em mới nảy số đã bật bom hạng nặng luôn."

Trần Trản sửng sốt một chút, đại khái là không ngờ tới có một ngày sẽ thấy được vẻ sợ hãi trên mặt y, ôm chăn lăn trên ghế sô pha cười ngặt nghẽo, hồi lâu mới ngừng lại được: "Chỉ có một ngày thôi, nhiều hơn cũng chả làm được gì."

Ân Vinh Lan nghiêm túc nói: "Giả sử cho em năm ngày, tin chắc sáng thế được luôn."

"..." Nhưng Chúa sáng thế dùng đến sáu ngày cơ mà!

Trần Trản là người nói được làm được, trừ thời gian rửa mặt ăn cơm, đa số thời gian đều sõng soài trên ghế sô pha, đờ người suy nghĩ.

Ân Vinh Lan bưng đĩa hoa quả đến, thấy cậu ngồi kiểu coi trời bằng vung, đút nho cho cậu, nói: "Ăn ngọt nghĩ thông."

Trần Trản nhai hai cái, Ân Vinh Lan cầm giấy ăn ghé dưới cằm cậu, chả mấy chốc môi hồng phun hạt nho ra.

Nói thật lòng thì, một Trần Trản không thể tự làm gì thế này... trông đáng yêu ghê.

Ân Vinh Lan bình tĩnh nhìn cậu vài giây, ngồi sang chỗ khác nạp tiền bắt đầu chơi game, nhìn nhân vật chibi trên màn hình, lại ngó phiên bản người thật trước mắt... Cuộc đời thiệt hoàn hảo.

Chơi xong hai ván lại ngẩng lên xem, Trần Trản đã nhắm mắt dưỡng thần... thực tế thì người này đã sớm buồn ngủ từ lâu rồi.

Ân Vinh Lan sạc điện thoại, cố ý gây tiếng động hơi lớn, Trần Trản giật mình tỉnh dậy: "Mấy giờ rồi?"

Ân Vinh Lan không trả lời thẳng, chỉ nói: "Cứ ngủ đi."

Trần Trản dùng lời y phản bác: "Chả phải bảo trông em đi sáng thế à?"

Ân Vinh Lan rất tự nhiên tiếp lời: "Chúa đặt ngày thứ bảy thành ngày nghỉ, em yên tâm mà ngủ."

Sau khi nam phụ phá sản (edit 95-hết)Where stories live. Discover now