Chương 114: Sừng sững không lay

769 75 3
                                    

Chương 114: Sừng sững không lay (*)

(*nguyên văn khuy nhiên bất động, thành ngữ chỉ sự cao lớn vững chãi như núi, không thể lay chuyển, lập trường kiên định)

Thứ đặc sắc nhất của thời sự là dùng cách nói bình thản nhất để diễn đạt hiện thực rúng động nhất.

Có thể dùng vài câu ngắn ngủi mô tả khái quát "sự tích" của Trần Trản: Gần đây, một người họ Trần nổi tiếng trên mạng sang nước H du lịch, vô tình gặp phải án mạng. Có thông tin cho rằng cái chết của nạn nhân giống với miêu tả trong truyện ông Trần viết, lực lượng cảnh sát đang tiến hành điều tra.

Clip chỉ ba giây đồng hồ, mặt Trần Trản được làm mờ hơi đảo qua một chút.

Năng lực của dân cư mạng là thứ đáng gờm vô cùng, thời sự còn hết đã có người xâu chuỗi mắt xích đây ra đấy, đầu tiên đăng lên bức ảnh Trần Trản ở sân bay đêm mấy ngày trước.

Rất nhanh sau đó, lại cái ngữ quen thuộc: Tôi có một người bạn đang du học ở nước H, cậu ấy nói...

Ngàn bài như một, nhận định Trần Trản chính là nhân vật trên thời sự.

Có lỗ gió mới lọt, trăm miệng xói vàng, huống hồ đây vốn là sự thật.

【 Chuột Dúi: Trong tường hoa nở ngoài tường thơm! 】

【 Chó Sói Đến Từ Phương Bắc: Trước đây rất phản cảm vụ Trần Trản nhiều lần lên hot search, cảm giác hắn mua bài, bây giờ... Tui sai rồi! 】

【 Hug: Chỉ tò mò truyện mới rốt cuộc là sao?!!! 】

...

Truyện còn chưa đăng, sức nóng đã tỏa.

Nước H.

Trần Trản dùng camera an ninh xóa sạch hiềm nghi, Ngô tiên sinh cũng được thả.

Trên đường trở về, ánh mắt của hắn còn tàn nhẫn hơn rắn độc. Không thể quên được khi ở đồn cảnh sát, lúc bị hỏi tại sao không lấy video ra ngay từ đầu, Trần Trản thản nhiên tỏ vẻ "housemate" thường hành động khó hiểu, thậm chí lầm bầm lầu bầu cái gì gì, cho nên hơi lo lắng.

Hai tên nghiện đã được thả ra, không thể ở lại biệt thự thêm nữa. Để Trần Trản phối hợp điều tra, bên cảnh sát đành tạm thời sắp xếp cho họ ở tại một nhà nghỉ.

Bây giờ không còn hiềm nghi, ý là phải tự trả tiền.

Trần Trản đổi vé máy bay, vì tiết kiệm tiền nên phải về nước sớm.

Chỗ ngồi hai người lúc đầu không gần nhau, Ngô tiên sinh chẳng biết trúng tà gì, bỏ tiền đổi chỗ với hành khách ngồi ngay phía sau cậu.

Trần Trản đã đeo bịt mắt: không muốn nhiều lời.

Màu đen của miếng bịt mắt làm nổi bật lên màu môi tươi tắn dễ nhìn của cậu, họ Ngô thầm nghĩ, quả là một mỹ nhân rắn rết.

"Lấy án mạng làm marketing, anh làm người tốt thật đấy."

Trần Trản bình thản: "Tôi làm việc nghiêm túc thực tế (*) lắm chứ, các anh lại cứ nghĩ phải ngồi tàu lượn siêu tốc cơ."

Sau khi nam phụ phá sản (edit 95-hết)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant