Chương 131: Hồi quang phản chiếu

585 50 16
                                    

Chương 131: Hồi quang phản chiếu

(rực sáng rồi vụt tắt, nghĩa bóng chỉ sự tỉnh táo thoải mái cuối cùng trước khi chết)

Lòng mỗi người một ý, nhất thời không ai nói gì, Trản Đào cứ thế được đặt một cách dứt khoát như vậy.

Trần Trản không còn hy vọng nào đối với năng lực đặt tên của Ân Vinh Lan nữa, chú chó ta trong nhà bị y gọi là Cợ Nủa*, bây giờ thêm một Trản Đào nữa coi như vừa khéo ghê.

(* của nợ :))  giải thích cụ thể cuối chương)

Thân thể bị chấp pháp giả chiếm này có lẽ là của một người ở lại không nộp nổi phí bảo hộ, ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng trì độn, nghe đến cái tên cũng chỉ ngu ngơ gật đầu một cái, không để ý lắm.

Trần Trản đột nhiên tò mò người ở lại bị chiếm xác này ra sao rồi.

【 Hệ thống: Chết rồi. Linh hồn chết thật sự luôn rồi. 】

Trần Trản trầm mặc chốc lát, bỗng hiểu rằng tại sao An Lãnh lại không chừa thủ đoạn sử dụng đạo cụ chết thay như vậy, thậm chí giúp Ngô tiên sinh bày mưu tính kế cậu... So với cái chết, trở thành một cái xác biết đi đáng sợ hơn nhiều.

"Ba nuôi," thanh niên gọi một tiếng kéo về sự chú ý của cậu: "Biệt thự to lắm á, cho tôi xin một phòng được không?"

Trần Trản nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi nở một nụ cười. Thật xán lạn rực rỡ, nhưng khiến người ta thấy lạnh giá buốt xương.

Tầm mắt của cậu tùy ý lung tung, vừa nhìn liền biết suy nghĩ đang bay đẩu bay đâu.

Ân Vinh Lan thấy thế lại hỏi cậu đang nghĩ gì.

Trần Trản phun ra một cái tên: "Lâm Trì Ngang."

"..."

"Lúc chúng ta xác định bên nhau, Lâm Trì Ngang còn chưa dám cầu hôn," Trần Trản vừa nói vừa đi tới bên cửa sổ nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài: "Sau đó đi hưởng tuần trăng mật, quan hệ của hắn và Khương Dĩnh mới miễn cưỡng tiến triển thêm một bậc, bây giờ Khương Dĩnh đang mang thai, con của em đã lớn thế này."

Thậm chí đã qua luôn cái tuổi mầm non dễ dạy.

Trần Trản dòm bóng dáng thanh niên phản chiếu trên cửa sổ sát đất, ngạo nghễ cười: "Em thấy thiệt là tự hào."

"..." Ân Vinh Lan: "Chúc mừng em."

Trần Trản: "Vui chung chứ."

Thanh niên lọt giữa bầu không khí quỷ dị: "..."

Trong cái nhà này, hắn không tự do mở miệng mới tốt.

Thanh niên được sắp xếp vào một căn phòng phía trong cùng ở tầng trên, Trần Trản chỉ có một yêu cầu với hắn, đó là cố gắng hết sức bớt lắc lư trước mặt Ân Vinh Lan... Dù gì cũng không phải con đẻ.

Sau khi dọn dẹp ổn thỏa, mệt mỏi cả ngày từ lúc lên máy bay đến giờ mới ùn ùn tập kích. Không lâu sau, ánh sáng cuối cùng trong căn biệt thự bị bóng đêm nuốt hết. Có hệ thống cảnh giác, Trần Trản không quá lo lắng thanh niên sẽ làm ra hành động bất thường gì, bình tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi nam phụ phá sản (edit 95-hết)Where stories live. Discover now