Chương 141: Phong hào

465 39 2
                                    

"Đừng có buồn," Trần Trản một vẻ chuyện chẳng phải của mình, giọng điệu thiện chí khuyên răn người ta: "Tri thức thay đổi vận mệnh."

Diệp Ưu nghiến răng nghiến lợi: "Có những lúc tao thật muốn đồng quy vu tận với mày."

Đáng tiếc tất cả phải tuân theo quy tắc, một khi nó ra tay, chắc chắn bị xóa sổ trước.

Trần Trản không để ý ả cáu kỉnh nổi đóa, nhìn về khối tròn ngoài cửa: "Lúc nào mới đánh xong?"

Khối cầu liếc mắt nhìn cậu, không nói lời nào.

Trần Trản lại hỏi: "Mấy ngày trước cũng có một tên đến, nó có mắt mũi mặt mày. Thế giống loài bọn bây ai hình cầu thì thông minh hơn hình tròn, có ngũ quan mạnh hơn đứa có mỗi cái mồm à?"

Khối tròn toác miệng ra, nhe bộ răng đáng sợ, há ngậm hai cái, rồi bày vẻ như đang nghiền ngẫm điều gì.

Trần Trản quay đầu hỏi Diệp Ưu: "Nó tức rồi hả?"

Diệp Ưu gật đầu.

Trần Trản: "Tại sao?"

Diệp Ưu trầm mặc một chút nói: "Vì mày nói đúng rồi."

"..."

Trần Trản cũng câm lặng một hồi, còn lâu hơn ả vài giây, lát sau lên tiếng: "Nếu tao mà là mi, tao sẽ không nói thế."

Diệp Ưu: "Gì?"

"Bởi vì nó là đến cứu bọn bây." Trần Trản chỉ khối tròn: "Nhưng giờ thì không rồi."

Như chỉ chờ cậu dứt tiếng, khối tròn đã xoay người bay đi.

Diệp Ưu kinh ngạc cực kỳ: "Không phải tới cứu bọn tao à?"

Trần Trản thấp giọng thở dài: "Bởi vì mi cũng nói thật mà."

"..."

Trần Trản lại than thở, đập đập quyển sách trong tay: "Đừng có ngẩn ra đấy nữa, tiếp tục học, để tôi dạy cách làm người cho nào."

Một tên chấp pháp giả học kiểu giơ tay của con người: "Có thể không làm người được không?"

Trong mắt chúng nó, căn bản Trần Trản còn chưa ra gì thì lấy tư cách đâu dạy dỗ bọn nó.

"Hơn nữa mày không có chứng chỉ sư phạm," kiến thức về xã hội loài người của Diệp Ưu tương đối đầy đủ, nhỏ giọng nói: "Bọn tao có thể báo cáo mày."

Trần Trản nghe vậy liền nở nụ cười dịu dàng.

Cái bản lĩnh nhìn mặt đoán ý cơ bản thì ai cũng có, biểu tình Diệp Ưu cực kỳ hung hăng xấc xược, nhưng tay vẫn cầm bút: "Chờ tao làm xong cái đề này thì mày chết chắc."

Trần Trản lắc đầu, tiếp tục kế hoạch dạy học hôm nay.

Ba tiếng sau, cả hai bên đều có cảm giác nhìn thấy ánh mặt trời.

Thời gian thỏa thuận là một tuần, theo ước định chỉ còn ba ngày, nói cách khác, cậu còn phải tiếp tục dạy cái đám chấp pháp giả này nữa.

Ngửa mặt nhìn mây trên trời, Trần Trản nhíu mày, mơ hồ đoán được mục đích của kẻ kia.

.

Sau khi nam phụ phá sản (edit 95-hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ