11. Vô tình gặp gỡ

85 8 0
                                    

Drizella vươn vai, một ngày mới lại tới. Hôm nay tỉnh giấc vừa lúc hửng nắng, đẹp trời như thế này cô chắc chắn sẽ đi dạo một vòng.

Drizella bước xuống giường, mở toang cửa tủ. Nhìn đống váy vóc nghẹt ở trong, không biết nên chọn kiểu dáng gì. Cô dùng ngón trỏ gõ gõ cầm màu vàng chanh đi, vải voan cùng lụa mỏng " Bà Anas, hết cửa tranh với tôi rồi nhé ! "

Cô nàng lắc người, quay về giường thay đồ, hôm nay Driz lười biếng cho nên không dùng corset thắt eo. Cứ như vậy đội thêm một cái mũ sụp, một cái ví nhỏ cùng với đôi giày gót cao hớn hở ra ngoài đón nắng.

Nhưng Drizella chỉ vừa đi được nửa đoạn cầu thang, mẹ của cô ngồi ở phòng bếp nhâm nhi uống trà đã sáng hai mắt, lên tiếng " Đi nơi nào, cùng chàng rể của ta hẹn hò à ? "

Chàng rể ? Chàng rể nào ?

Drizella ngớ người, rồi nhận ra chàng rể mà quý phu nhân Tremaine nhắc tới ở đây chính là Douis. Thật là, bất ổn. Mà cũng không thể trách mẹ nàng suy nghĩ xa như vậy, đêm qua bám dính lấy nhau, sáng nay còn vừa dậy đã rời đi. Chỉ là mẹ nàng mong chờ con rể quá độ rồi, nàng làm sao có thể được anh ta rước về làm vợ chứ " Không, con chỉ muốn ra hồ mua bánh. "

" Nhàm chán" Quý bà Tremaine lắc lắc đầu, cái con ả ngố này chẳng biết bao giờ mới chịu gả đi đây, lại dời mấy tháng là càng trễ. Nếu để năm sau, lỡ như vẫn không có, năm sau nữa. Vừa già vừa xấu đi, làm gì còn có một hôn sự đẹp đẽ trong mơ. Nhưng vừa mới sáng bà cũng không muốn mặt nặng mày nhẹ, chỉ căn dặn " Về sớm chút đi, ta còn cùng các phu nhân hẹn nhau. "

" Vâng " Drizella đáp cho có, tư thế vội vàng gặt tay nắm cửa muốn bước ra ngoài. Ánh sáng chói lóa đều tràn vào nhà. Bộ  váy vàng chanh của cô được chiếu nắng, càng trở nên long lanh sáng chói. Tựa như một tia nắng nhỏ đang phản chiếu trần gian.

Drizella khép cửa lại, bước vội ra ngoài. Cả người cô như đang phát sáng, Drizella chưa biết sẽ đi đâu. Nên trước hết cứ hướng về phía bồn nước mua chút bánh mặn làm điểm tâm sáng. Vẫn như mọi lần, mẻ bánh thơm cứ lan tỏa xộc vào mũi. Dù cô còn cách quầy bánh một đoạn ngắn, sự thơm ngon này làm cô thấy đói.

" Ngài Cadoct thân yêu, Driz tới mua bánh đây." Cô nàng thân thiết lên tiếng, không hề biết là bên cạnh mình có người đang đứng cùng.

Cho đến khi ông chú Cadoct lên tiếng " Được, chờ chút. Ta bán cho vị khách này đã. "

Drizella chỉnh lại chiếc mũ của mình, cũng không thèm để ý người đang mua hàng là ai " Không vội ".

Douis đứng bên cạnh ngơ ngẩn, Drizella hôm nay giống như tia nắng vậy ?

Hắn vốn còn chưa biết tiếp theo sẽ làm sao để gặp được Drizella, cô đã ngẫu nhiên tới. Tính ra thằng nhóc trẻ háu ăn nhà hắn cũng được việc ra phết, nếu lúc nãy hắn không đi tới đây thì đã vụt đi cơ hội chạm mặt rồi, Douis nhỏ tiếng gọi tên cô " Drizella ! "

Cô nghe người gọi tên mình, đã biết là ai. Vội xoay qua, nhìn thấy Douis đang đứng cạnh thằng nhóc nhỏ. Chính là cô đứng bên trái, đứa nhóc, anh ta. Thật không khác gì gia đình hòa hợp đưa con trai đi mua bánh điểm tâm. Suy nghĩ này làm Driz hết sức ngượng ngùng, gì vậy chứ. Cô xã giao chào một câu " Trùng hợp quá. "

Ông Cadoct cũng rất hóng chuyện, chen miệng vào " Ôi cô bé Driz cũng quen biết được một công tử thân sĩ như vậy ư ? "

" A — Không phải như người nghĩ đâu. " Drizella vội vàng xua tay, thế giới dạo này bị gì vậy chứ. Ai cũng nghĩ người khác yêu đương hồ hởi vậy à

" Driz, cháu đỏ mặt." Ông Cadoct cười khà khà vạch trần, đưa túi bánh nhỏ cho đứa trẻ. Driz siết túi xách, ông hiểu lầm rồi. Nỗi oan ức này, là do cô tự não bộ tưởng tượng hình ảnh gia đình nên mới ngại ngùng, chứ không vì gặp người trong lòng — Douis đâu. Đêm trước cô né vội còn chẳng kịp đấy.

Douis điềm tĩnh, dù không biết vì sao Drizella đỏ mặt nhưng vẫn ngỏ ý muốn cô cùng dạo phố " Đã gặp ở đây rồi thì đi cùng tôi một chút đi. "

" Được " Dù sao cũng có người khác ở đây,cô chả thế nói lời khước từ. Huống hồ, còn có đứa nhỏ đi cùng hẳn là sẽ có một vài câu để nói. Chỉ là không ngờ, đứa nhỏ vừa cầm được bánh liền chạy vút đi. Hướng về vú nuôi của nó đứng cách một khoảng.

Drizella trợn tròn mắt, đây là.. Cô bây giờ từ chối còn kịp không ?

" Driz, bánh của cháu. Năm cái luôn nhé." Ông chú Cadoct nhanh nhạy, vì chiến lược bán hàng của mình. Vui vẻ, bởi vì theo ông dự đoán chàng trai trẻ kia sẽ là người trả tiền. Bộ dáng không hề eo kiệt, hẳn là sẽ thanh toán toàn bộ.

Driz sượng mặt, cô vốn không ăn hết. Nhưng Douis thật không quan tâm, chút tiền lẻ này đáng là gì, hắn lấy ra một tờ tiền mệnh giá không lớn, nhưng dư sức trả bánh và boa cho ông chú" Thanh toán phần của ta cùng cô Driz đây nhé. Đi thôi ! "

Miếng ăn là miếng tồi tàn, Driz ngoan ngoãn nhất chân đi theo Douis. Để lại ông Cadoct vui sướng. Chàng trai trẻ này không tệ, không tệ.

---------------
T muốn viết bộ này ngắn thôi, end sớm còn chạy truyện khác nhưng mà yêu đương nhanh quá thì hơi bất ổn. Nên sau diễn biến hơi vội thì mng thông cảm nhe ❤





Drizella Chị Gái Của Lọ LemWhere stories live. Discover now