13.Sao anh làm thế

104 8 1
                                    

Drizella đang ngủ nướng trên chiếc đệm êm của mình, thì nghe tiếng cộp cộp. Cô nàng biếng nhác dụi mắt, rề rà bò dậy. Nhìn về phía cửa lớn, chỉ trong vài giây mẹ cô đã đẩy cửa bước vào reo to " Này này con gái của ta, mau dậy đi. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho một ngày đổi - đời mới."

Vẻ mặt bà hào hứng, còn tôi thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì be bé hỏi " Chuyện gì ạ, thưa quý bà Tremaine ? "
" Ồ đó là một buổi đua ngựa được giới quý tộc tổ chức, một cơ hội để con có thể kiếm được một người chồng nữa đấy. Dạo này quá nhiều cơ hội mà ta vẫn chưa thấy ai.." Phu nhân Tremaine từ hào hứng trở nên cụt hứng nhưng bà giơ ngón tay lên và dường như nhớ tới một cái tên " Dauis - đã hẹn con chưa ? "

Drizella không hề giấu diếm " Là Douis, anh ta đã nhắc đến nhưng con.."

Phu nhân Tremaine đã quá quen thuộc với tính cách của nàng bèn cắt ngang " Tuyệt vời, có lẽ ta sắp tống con ra khỏi cửa được rồi. Driz, mau lên đi thử váy nào! "

Nàng bị nắm tay lôi dậy, chẳng thể nào khước từ thế là nàng lại bị mẹ ép buộc cho chuyến đi xem đua ngựa ngày mai. Thật nhàm chán và mệt mỏi, Drizella xụ mặt.

...

" Thưa ngài, đây là nhà Tremaine ngài cần gặp ai ? " Cô hầu gái Juvem ra mở cửa, tiếp chuyện theo thói quen rồi ngước mắt nhìn. Một - một chàng hoàng tử ư ?

Cô nàng cảm thấy tim mình đập rõ to, rộn ràng háo hức và có thể trồi ra ngoài rồi rớt xuống mất. Sao lại có một người đẹp như thế, cô đang hoa mắt chăng. Juvem đứng ngơ ra, mãi nhìn theo gương mặt của anh ta.

" Juvem, mở cửa làm gì đấy. Ôi — Douis ! " Drizella ngượng chín mặt, liền vươn tay bụm miệng mình. Nàng vừa mới ăn bữa tối, không biết có nhoe nhét gì không đã đụng mặt đối phương rồi. Nàng cứ ngỡ người đến là quý phu nhân hay là một thông báo gì đó thôi.

Douis cừi mỉm, giơ tay lên cao chào cô " Driz, mau đến đây. "

Drizella cảm thấy mình toang rồi. Cô không rõ son môi của mình còn đang nhiều ít thế nào, nhưng bây giờ chả thể chạy ù lên phòng thay đổi y phục váy vóc hay tô đậm lại điểm trang. Cô chỉ vội vàng chạy ra cửa, tay vẫn còn bụm miệng " Đi.. đi thôi "

Sau đó liền lướt qua người anh ta, chạy vội đi trước. Douis gật đầu với Juvem rồi rời khỏi. Đóng cửa lại trái tim của Juvem cũng tan nát, vừa mới rung động thì biết đấy đối tượng của Drizella. Ha – gương mặt xấu thế vẫn có đối tượng tốt. Thật là giới quý tộc, khó mà chen chân vào.

" Drizella, chờ đã nào " Douis vươn tay nắm lấy khủy tay của Driz, để cô dừng lại đừng chạy nữa.

" Anh nói đi " Driz xoay người lại, ngước mắt lên nhìn Douis, năm ngón tay vẫn đang che nửa mặt.

" Ngày mai đi xem ngựa cùng tôi nhé ? " Douis nói, kéo cánh tay cô xuống lộ ra toàn bộ gương mặt Drizella.

Nàng không kịp trở tay nên liền phồng má trợn mắt lên, Douis liền nhéo một bên má của cô " Để bình thường xem nào. "

Drizella bĩu môi, giận lẫy " Sao anh lại đến gặp tôi vào lúc này chứ, chẳng thích hợp tí gì. "

" Tại nhớ cô đó " Driz đỏ ửng cả tai, cái tên cợt nhả này. Đùa cái gì kì quặc vậy chứ. Cô đấm vào bả vai anh ta một cái nhẹ, trong lòng muốn trốn về nhà ngay.

" Drizella ? " Một giọng nói gọi tên cô, trời ơi chính xác cô có thể nghe ra đây là công tử Yves, cuộc đời này tàn rồi. Gương mặt lem luốc gặp hẳn hai người đàn ông. Cô hướng mắt cầu cứu " Douis, ôm tôi hoặc che chắn đi, xin anh ".

Douis không hiểu chuyện gì, nhưng nghe tiếng bước chân càng đến gần, anh liền nhanh tay siết vòng eo Driz áp sát đến bụng mình. Tay kia áp má cô, cả người hơi ngả về trước cúi xuống, vờ làm động tác hôn giả. Drizella trừng mắt, ngạc nhiên vô cùng. Hai người gần tới nổi, hai đầu mũi còn chạm vào nhau. Dù chỉ vài giây, hẳn là chưa tới một phút nhưng cả người Driz căng cứng, như đã giữ tư thế này cả một ngày vậy.

Quả nhiên, công tử Yves và vợ khi thấy màn hôn nhau này, đành rẽ lối. Vì anh ta nghĩ Drizella làm gì đã có đối tượng đâu. Hẳn là người giống người mà thôi. Douis nhìn người rời đi rồi buông Driz ra " Sao anh làm thế ? "

" Chẳng có ai vô thố tới nổi phá đám một nụ hôn đâu. " Biểu cảm của anh ta kiểu, rõ là cô nhờ tôi giúp. Cô còn ý kiến gì nữa. " Nhưng sao cô lại né tránh ? "

" Vì chưa trang điểm. " Hãy thử nghĩ xem nếu như phu nhân Tremaine biết cô để gương mặt như này đi khắp phố phường thì bà ấy sẽ phản ứng thế nào. Chắc chắn là cô không có kết cục tốt đẹp rồi.

" Ngày mai trang điểm chờ tôi tới, được chứ ? " Lúc nãy vẫn còn chưa nhận được câu trả lời nên anh kiên nhẫn nhắc lại cuộc hẹn vào trưa mai.

" Vâng, đã nhớ rồi quý ngài. Tôi về đây. " Driz sờ mũi mình, rồi ôm hai cánh tay.

Chắc là cảm thấy lạnh, nhưng mà hành động kia khiến Douis nhớ tới khoảnh khắc lúc nãy hai chóp mũi chạm nhau. Hắn ta ho khan " Khụ, tôi đưa cô về. "

Drizella Chị Gái Của Lọ LemWhere stories live. Discover now