Chương 20: Ba ngày

506 74 4
                                    

Buổi sáng hôm sau đúng giờ Takemichi đã đến, cậu cũng suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nhưng dù sao cậu cũng muốn nghe thử rốt cuộc người này có ý định gì.

Nhưng cái gì cũng không giống như cậu nghĩ, người đàn ông đó vậy mà lại dịu dàng hỏi cậu đã ăn gì hay chưa. Sau đó đưa cậu đến một nhà hàng thiết kế cho gia đình, khắp nơi đều mang màu sắc ấm áp, gã chọn món ăn đồ ngọt hay loại nước toàn là những loại cậu thích. Cậu không biết tại sao gã lại biết nhưng cậu từ chối không ăn.

Gã cũng không bỏ cuộc, kiên nhẫn dỗ dành Takemichi, gã biết hiện tại cậu muốn nghe cái gì nên cứ thuận theo đó nói mấy thứ dễ nghe.

Takemichi lúc đầu đã dao động càng nghe càng dao động, cậu có thể nghĩ được một người cha rời đi suốt ba năm đột nhiên quay về vì mục đích gì chứ? Cho dù có nghi hoặc như thế nào, Takemichi cũng chỉ mới mười tuổi cậu không thể biết được lòng người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hơn nữa đó còn là người thân của mình.

Cả ngày hôm ấy, cậu theo cha cậu đi khắp nơi, giống như một cặp cha con bình thường như bao gia đình khác. Ông ta hỏi han tình hình học tập của cậu, hỏi về mẹ cậu, bà nội còn có cô. Sự dịu dàng, ân cần đó của ông ta làm cậu dần dần tin tưởng, trong phút chốc cậu đã nghĩ, có thể cha cậu là thật sự muốn bù đắp.

Cậu hỏi: "Tại sao ông không muốn gặp mẹ?"

Gã lại khéo léo trả lời: "Cha và mẹ con có xích mích lâu như vậy vẫn là có chút căng thẳng, cha muốn làm hòa với con trước, khi đó con giúp cha nói chuyện tự nhiên với mẹ con không tốt sao?"

Cậu không phản bác được, càng lúc càng lung lay bắt đầu muốn tha thứ cho gã.

Gã cảm giác con mồi sắp sa vào lưỡi rồi đẩy nhanh tiến độ hơn, hỏi cậu về bạn bè của mình. Trước khi đến đây gã đã bỏ công tìm hiểu một chút, biết được đứa con trai này của gã chơi rất thân với một thằng nhóc khác, cách bắt chuyện tốt nhất giữa phụ huynh và con cái là nói về bạn bè của nó.

Quả nhiên khi nói đến vấn đề đó Takemichi tự nhiên hơn nhiều, tuy cậu đã nói về Mikey nhiều lần trước mặt bà nội, mẹ hay cô nhưng khi nói lại lần nữa, Takemichi vẫn nói rất vui vẻ, gã tinh mắt phát hiện càng đào sâu thêm vào câu chuyện mà cậu kể. Tỏ ra chăm chú lắng nghe, luôn đồng tình vào quan điểm của cậu. Hai người ngồi đó cười nói đến nhiệt tình, nhìn vào cứ ngỡ là một đôi cha con hòa thuận, ấm áp.

Trong thoáng chốc Takemichi quên đi hết mọi chuyện cha cậu đã từng làm, đắm chìm trong niềm hạnh phúc mà người kia ban cho, tận hưởng thứ mà cậu chưa bao giờ có được từ khi còn nhỏ.

Takemichi cứ tưởng bản thân sẽ không bao giờ để ý những thứ này, cậu cứ nghĩ cậu chỉ cần mẹ là đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng khi thứ cảm giác được cha yêu quý này bất ngờ ập đến lại không nhịn được cảm thấy vui sướng. Không chờ được mong muốn khung cảnh cha cùng mẹ và cả cậu nữa sống vui vẻ cùng nhau.

Lúc đó cậu chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

. . .

Chiều hôm ấy, cha cậu đưa cậu trở về nhà, cậu còn định mời gã vào nhà, nhưng gã vẫn luôn từ chối khéo. Khi gã định lên xe trở về, lúc này mẹ của Takemichi bắt gặp được, người phụ nữ đó hốt hoảng lên tiếng: "Anh! Sao anh lại quay về hả?!"

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămWhere stories live. Discover now