chương 3

217 31 0
                                    

Lãnh thổ phía Nam.

Cung điện Kim.

Sau hơn một ngày trên xe, băng qua những sa mạc rát bỏng,

Đôi chân Hạo Thạc nghĩ cũng muốn mệt mỏi, vậy nhưng cánh cửa xe vừa mở, liền đã như nhận được thêm sức mạnh...

Phía xa ấy,

Là Tại Hưởng của cậu.

Một dải áo choàng sặc sỡ, điểm tô những hoa văn trải dài xuống đất, tôn lên dáng người cao lớn, làn da một màu lúa mạch rắn rỏi, như tượng tạc ùa về trong từng giấc mơ của Hạo Thạc...

Alpha của cậu, mùi quế thơm suốt ngần ấy năm nhớ nhung mơ tưởng...

Nhưng.. vì sao lại quay đi rồi ?

Tại Hưởng vừa thoáng thấy bóng hình kia bước ra khỏi xe. Xoay lưng. Hạ giọng :

- Tổ chức lễ truyền lại danh vị Chủ Tộc, ngay bây giờ !

Một kẻ hầu cạnh gần như giật nảy người :

- Thưa Chủ Tộc, theo nghi lễ, người nên dẫn Lãnh Vị về phía Đền Thiêng trước.

Tãi Hưởng không cười :

- Việc kết Bạn Đời quan trọng hơn hay nhập danh vị Chủ Tộc quan trọng hơn ?

- ..Dạ.. việc này...

- Cứ đưa hắn ta đến Đền Thiêng một mình là được. Ta là Chủ Tộc, không cần làm những nghi lễ đó.

- .....

Tiếng nói tuy lớn, nhưng đằng xa này vốn không thể nghe rõ điều gì. Chỉ thấy bóng áo choàng kia phất đi.

Đôi mắt hụt hẫng nhìn theo bóng người,

Trái tim Hạo Thạc đập mạnh một tiếng kịch liệt...

Không sao..

Không sao cả..

Chỉ là do.. người ấy không nhìn thấy mình mà thôi.

Đúng thế, chắc chắn chỉ là do không thấy mình mà thôi...

Doãn Kì cẩn trọng muốn đỡ lấy Hạo Thạc :

- Người không sao chứ ?

Hạo Thạc cười gượng :

- Ta không sao.

- ---

Hai tiếng sau.

Một gian phòng khách xa hoa cũng không giữ được lại chút lửa giận nào trong lòng, Doãn Kì gần như tóm lấy cổ áo kẻ truyền lệnh, hương gỗ huyết long cuộn lên dày đặc gầm thành tiếng khó tin :

- Ngươi dám nói Chủ nhân của ta tới Đền Thiêng một mình ?

Dẫu là Beta cảm ứng với mùi Phermone không quá nhanh nhạy, nhưng mùi gỗ huyết long kia như đã muốn bóp nghẹt từng mạch thở,

Kẻ truyền lệnh run lên bần bật, cố gắng chống đỡ nới lỏng tay Doãn Kì :

- Xin người bớt giận,

- Xin Lãnh Vị bớt giận,

- Thần chỉ là kẻ truyền lệnh.

Hạo Thạc sững người. Không nhầm được, từng chữ vừa rồi trên miệng kẻ hầu kia, nói ra. Đều không nhầm được.

"Độ thích hợp không đủ tiêu chuẩn"حيث تعيش القصص. اكتشف الآن