chương 9

209 35 4
                                    

Hôm sau.

Khi Hạo Thạc đảo quanh một lượt, lại không phải là mái tóc ngang vành mắt kia,

Một kẻ hầu xa lạ cúi người tiến tới.

- Lãnh Vị người tỉnh.

- Người..

- Doãn Kì !

- Doãn Kì !

Hạo Thạc dường như không để ý tới đồ đạc khắp căn phòng đều đã có sự thay đổi, lò sưởi ấm hơn, ngay trên nền đất lạnh giá cũng đã được lót một lượt thảm trải mềm mại,

Bật gọi tên người, kéo chiếc áo khoác hờ hững, đôi mắt bấn loạn đảo tìm khắp xung quanh.

Không thấy...

Túm lại một kẻ hầu :

- Cảnh vệ của ta đâu ?

- Ngươi có nhìn thấy hắn không ?

Kẻ hầu kia chỉ kịp ngơ ngác, Hạo Thạc đã đảo gót chân tới bậu cửa, một đôi tất mỏng lại quên mất nền tuyết quá lạnh lẽo mà đỏ chân tìm tới cửa phòng kia.

- Doãn Kì.

- Doãn Kì.

- Ngươi có trong đó không ?

Doãn Kì ngồi sững trên bàn, tay vuốt trên miệng chuôi dao.

Dưới chân là một vũng nước đọng còn chưa tan hết.

Cửa không mở.

Hạo Thạc run rẩy chịu từng cơn gió lạnh đến rát má.

- Doãn Kì..

- Doãn Kì,

- Ta biết ngươi trong đó.

- Ta có thể ngửi được mùi của ngươi. Ta đã rất sợ, rất sợ...

- Tối hôm qua...

- Tại sao ngươi lại rời đi...

Doãn Kì khép chặt đôi mi.

Từng lời thì thầm nức nở ấy, để làm gì đây ?

Ta có thể không rời đi sao ?

Ta thật hận chính mình không đủ khả năng cũng không đủ quan trọng với người để ở lại.

Hạo Thạc.

Người rốt cuộc cũng có thể hoàn thành ý nguyện được ở bên Alpha ấy.

Vậy còn ta tính là gì đây ?

Tại sao, lại không thể miễn cưỡng giữ một khuôn mặt bình thản gượng gạo, như trước đây.

Hay, là đã lún sâu quá rồi ?

Đến mức mà không thể rút ra được nữa.

Bình thản sao ? Ta không làm được.

Một kẻ ôm hôn người trong chăn ấm kia. Còn ta, cũng chỉ có thể ngậm tuyết dầm sương suốt một đêm trường.

Để làm gì đây ?

Ta đã thấy, mùi quế thơm kia vì người mà cuồng dã phóng thích.

Hẳn, là say mê.

- Người về đi.

"Độ thích hợp không đủ tiêu chuẩn"Where stories live. Discover now