chương 5

202 29 0
                                    

Hương quế nhạt dần,

Người cũng khuất xa.

Chỉ còn lại đây hai mảnh tâm tình thấu xương thấu tủy.

Một kẻ dùng cả tấm chăn nhỏ mà choàng lấy một kẻ, ôm siết vào lòng.

Lắng nghe từng tiếng nức nở đau đớn kia. Như cũng từ đó xé tan ra chính tâm tình của mình...

Hạo Thạc,

Người hỏi ta vì sao ?

Người hỏi ta người sai ở đâu ?

Ta biết trả lời thế nào đây...

Bởi vì chính ta muốn một dao giết chết hắn khi nhìn từng dấu hôn, dấu cắn khắp lồng ngực người.

Bởi vì ta lại không thể xuống tay khi biết rõ ràng rằng, tim người đặt trên ngực hắn.

Hạo Thạc, mỗi một giọt nước mắt của người rơi xuống bây giờ, đều chính là đào ra từng lỗ từng lỗ nhỏ trong lòng ta.

- --

Im lặng một mảnh, người khóc đến mệt mỏi, thực muốn thiếp đi.

Thế nhưng chất dẫn dụ không tan hết được, hậu huyệt kia ngứa ngáy tới mức muốn nuốt luôn cả chút dịch vừa rơi ra khỏi.

Đầu khấc dương v*t hồng mịn, run rẩy nhỏ dịch.

Hạo Thạc nén chịu, rời khỏi lồng ngực Doãn Kì, co kéo chút quần áo vương vãi.

Doãn Kì cố gắng quay đi, để ánh mắt đừng nhìn tới đôi đầu v* nhỏ sung huyết sưng lên một vòng kia, cũng đừng dừng lại nơi hai cánh đùi trắng mịn..

Hạo Thạc đắp hờ được chút quần áo, trên miệng cắn lấy mảnh chăn, gập người, vậy nhưng không cách nào có thể tự mình thoát ra khỏi cơn kích tình đã chín muồi này được, khuôn mặt chịu đựng đến khổ sở, cũng chẳng có thứ thuốc ức chế nào có thể dịu đi từng đợt khát khao đã ập đến...

Khó chịu, thèm khát.

Omega,

Omega,

Hạo Thạc lần đầu tiên căm ghét chính mình là Omega!

Không cách nào nhịn được điên cuồng muốn lấp đầy, khao khát muốn được đặt dưới thân đưa đẩy từng cú thúc...

Hơi thở của Alpha,

Máu và cả tinh dịch của Alpha...

Hạo Thạc gần như khóc bật ra.

- Doãn Kì.. Ta.. không.. không chịu nổi...

Doãn Kì nhẫn nhịn đón lấy cổ tay mảnh dẻ kia, liếm lên.

- Để ta giúp người.

Ký hiệu tạm thời, cách duy nhất giờ đây Doãn Kì có thể làm được để dịu đi thứ dẫn dụ đang nồng nàn kia.

Phập.

Hàm răng dùng sức như nặng mà nghiến, lại như nhẹ mà nâng niu không nỡ.

Hạo Thạc cảm giác như cả người đều vừa bay lên, chiếc eo ưỡn nảy vài nhịp...

Nơi tuyến thể trên gáy như cũng cảm được mà ấm áp lạ thường, mùi gỗ huyết long theo đường mạch hòa tan, dễ chịu đến mức cả cơ thể như ngã vào một tấm nệm êm ái, đúc ra từ Phermone kia đầy vỗ về, trấn an. Khép đôi mi run rẩy, Hạo Thạc cuối cùng cũng có thể chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.

"Độ thích hợp không đủ tiêu chuẩn"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ