chương 8

209 29 8
                                    

Giữa những vạt lều che tạm, vài chú dê rui rúc dưới nền cỏ khô, tuyết lạnh, sơn dương hay cả bò núi đều khó có thể chịu được. Vậy nên một chút sữa dê ấm nóng đã là điều xa xỉ bậc nhất mà Hạo Thạc vừa đưa tay đón lấy.

Một dải người nghèo khổ quỳ rạp cúi chào.

Hạo Thạc lắc mái tóc tơ.

Cái tin Lãnh Vị xấu xí đến mức Chủ Tộc vừa gặp đêm đầu tiên đã chán ghét mà tách phòng. Như thế nào có thể là một Omega xinh đẹp nhường này ?

Hạo Thạc cũng không để ý nhiều tới thế đâu. Xét cho tới cùng vẫn chỉ còn là một cậu nhóc mới hơn 17 tuổi, lại sống trong sự bao bọc từ bé, chỉ đơn giản là thương cảm mà mở lòng. Trong tất cả, đều không có một chút nào suy tính.

Liền lệnh cho vài Beta theo hầu, lại cùng với Doãn Kì mở từng bao lương nhỏ, chất vài nhen củi khô đỏ lửa một nồi thật to.

Vụng về mà đưa cổ tay kia đảo bên nồi từng thìa từng thìa, vừa múc lên, bàn tay Doãn Kì đã đỡ vội lấy chiếc tô lớn sứt sẹo :

– Cẩn thận nóng.

Hạo Thạc nhìn thấy trên khuôn mặt đầy nét cương nghị kia, một vệt bẩn ngoạch qua từ khi nào, không khỏi bật lên cười :

– Doãn Kì, ngươi chính là cảnh vệ mèo nha !

Nụ cười rạng rỡ bao nhiêu lâu nay rồi mới có thể thực tâm nở ra được.

Nhìn lại chóp tai Doãn Kì vì ngượng mà ửng đỏ. Hạo Thạc lại càng muốn phá ra cười.

Thì ra, vẫn còn cái cảm giác nhẹ nhàng ấm áp đến như thế.

Thì ra, ngoài si dại một người, ngoài tổn thương vì một người. Bản thân lại có thể làm được nhiều việc đến thế.

Kia, nụ cười của một Beta đã già tới méo mó đi,

Kia, là một đứa trẻ vừa vui vẻ vừa tò mò men tới chạm tay lên vạt áo cậu, lại được Hạo Thạc ôm trọn vào người.

– Doãn Kì, Doãn Kì.

– Nhìn đứa bé này, có phải rất thích ta không ?

Doãn Kì nghĩ gì,

Lồng ngực phải hai ba lần hít thở mới thông được. Nhẹ cười hiếm hoi :

– Rất thích.

Hạo Thạc lại như phát hiện ra cả một bầu trời mới :

– Doãn Kì !

– Ngươi vừa cười !

=========

Phủ bóng tối,

Hạo Thạc sau một chuỗi những ngày dài trong cung điện, mới có một hôm vui vẻ đến quên mệt, trên xe lắc lư như vậy mà đã ngủ gục trên tay Doãn Kì tự bao giờ.

Doãn Kì vuốt ve chút tóc mềm, hôn nhẹ lên trán người.

Hạo Thạc,

Cứ như thế này, thật tốt.

Cửa xe vừa mở, thoáng chút lạnh khiến Hạo Thạc hơi co người lại.

Vạt áo khoác mở rộng, Doãn Kì đưa tay trùm, một mực bế trong lòng.

"Độ thích hợp không đủ tiêu chuẩn"Where stories live. Discover now