CHƯƠNG 8

520 38 0
                                    

"Ngài Phó, khả năng thắng kiện rất thấp, bên kia nắm được nhiều bằng chứng có tính xác thực cao, vô cùng bất lợi cho chúng ta. Ngài..."

Một bên, luật sư phụ trách nghiêm túc khuyên giải, nhưng có vẻ người phía đối diện không nghe lọt tai một chút nào.

"Đừng có nói mấy lời đi vào ngõ cụt như thế với tôi. Tôi thuê ông không phải để nghe những điều này. Chưa đánh đã chạy? Ông thế thì cmn bỏ nghề luôn đi! Tôi nói rõ luôn, Phó Thần tôi hôm nay nhất định phải thắng, ra khỏi cái chỗ thối tha này, ông có hiểu hay không?"

Phó Thần tay vẫn còn bị còng, hắn cố chấp vỗ bàn, chồm người kề sát khuôn mặt tiều tụy phờ phạc, ánh mắt hằn những tia đỏ, hướng y nói to.

Cảnh sát canh giữ tiến đến ghì hắn lại ghế ngồi, lớn tiếng quát "Trật tự đi!".

"Tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức. Hôm nay, tôi chỉ đến đây khuyên ngài nên nhìn nhận rõ hoàn cảnh của bản thân, tránh đi xa đến mức tự mình hại mình. Xin phép." Luật sư Phan thở dài lắc đầu bỏ đi.

Phó Thần không nhịn được đứng dậy hét theo hướng y, một hồi liền bị kéo lại vào phòng tạm giam.

...

Hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh khỏi cửa lớn Âu gia.

"Sau khi kết thúc, em có muốn đi đâu đó du lịch không?"

Âu Chính Quốc ôn tồn hỏi, trong giọng nói thấp thoáng lo lắng. Không thấy đối phương trả lời, anh liền quay lại nhìn.

Nhạc Hiên đặt tay mình vào lòng bàn tay lớn của anh, vỗ vỗ rồi lại nắn nắn. Cậu ngẩng lên đối mặt với anh, cong mắt cười.

Âu Chính Quốc biết cậu đang dùng hành động này để an ủi mình, chỉ cần nhìn vào mắt cậu, anh đều hiểu.

Nhạc Hiên là muốn nói, cậu đã lớn, có thể thẳng lưng đối diện với sự thật rồi, không còn phải khiến anh khổ tâm vì cậu nữa.

Âu Chính Quốc nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu, chăm chú thật lâu cũng không hỏi thêm lời nào.

Họ cứ vậy im lặng, nhưng khoảng cách giữa cả hai, cũng đã rút ngắn đi rất nhiều.

...

Trước cổng toà, hai nhà không hẹn mà gặp.

Mẹ Phó cùng Nhạc Phong và vài người Phó gia cũng đang bước về hướng này.

Mẹ Phó trông thấy Nhạc Hiên, bà không khỏi bất ngờ cùng nhớ thương mà hướng cậu chầm chậm vươn tay ôm lấy. Nước mắt không kiềm được cũng bắt đầu tuôn rơi.

Bà vỗ về cậu, có bao nhiêu điều muốn hỏi han nhưng rồi lại chẳng thể mở miệng.

Nhạc Hiên biết bà có cỡ nào quan tâm mình, cũng biết bà không đáng phải chịu đựng những điều này, nhưng vốn mọi chuyện lại cứ vậy, có lửa có khói mà xảy ra, người nộp đơn kiện cáo con trai bà vào tù, không ai khác ngoài cậu.

Đời mới trớ trêu làm sao.

Nhạc Hiên nhẹ nhàng kéo tay bà ra, đối mặt nói, nên bắt đầu thôi.

Còn với Nhạc Phong, ngay cả một cái liếc mắt cậu cũng lười. Cùng mấy người Âu gia bước trước bước sau tiến vào trong.

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ