NGOẠI TRUYỆN 3

344 25 2
                                    

[ Trạm dừng chân : Thượng bến "Thạc Nam" ]

...

Xin chào, tôi tên Âu Hạo Nam.

Đối với ấn tượng của mọi người, tôi không chỉ mang danh Âu Nhị thiếu cao cao tại thượng, mà còn là một vị bác sĩ trẻ tuổi đầy triển vọng.

Tôi cũng rất tự tin khi nhìn nhận bản thân là một "dương quang nhân", luôn vui vẻ và thích tạo nên sự náo nhiệt.

Nhưng bên cạnh đó, tôi còn cất giữ một bí mật nhỏ.

Tôi từng thầm thương một cô gái.

Nghe có vẻ rất bình thường nhỉ?

Cũng chỉ có tôi biết rõ, cái tiền đề xuất phát cho cảm giác thầm mến ấy không hề giản đơn như vẻ ngoài của nó.

...

Năm tôi chào đời, Âu gia mừng rỡ.

Cũng là năm tôi chào đời, Âu gia phải chịu một cỗ mất mát lớn, người anh trai tôi chưa kịp mường tượng, bị bắt cóc, mất tích.

Nỗi đau này như một con quái vật nuốt chửng đi tâm can của cha mẹ tôi, cũng lấy trọn tình yêu thương của họ.

Cuối cùng, tôi cứ vậy lớn lên trong sự lạnh nhạt và nghiêm khắc.

...

Năm tôi vào tiểu học, tiểu khu bên cạnh có một gia đình mới chuyển đến.

Tôi từ trường trở về nhà, khi chiếc xe lướt qua toà biệt thự đó, tôi trông thấy, sau cánh cửa kính, một bé gái xinh đẹp có nụ cười trong trẻo, sáng ngời.

Ấy thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc, tôi cũng không để tâm là mấy.

...

Lâm Nguyệt Trúc, tên của bé gái nhà bên, đó là lúc cô bé ấy đứng trước cửa nhà tôi, cất giọng lanh lảnh, vui vẻ giới thiệu.

Cái lệ chào hỏi hàng xóm này, tôi cũng đã quen, tôi chững chạc mời họ vào nhà.

Người lớn rôm rả làm thân, còn tôi và Lâm Nguyệt Trúc, thì cứ như hai con búp bê nhỏ, ngồi thẫn thờ nhìn nhau, trông thật buồn cười.

Có vẻ như cô bé ấy không thể chịu được sự xa lạ, thế là liền tỏ vẻ quyết tâm, đứng dậy chạy đến phía tôi, đưa bàn tay trắng nõn kéo tôi đi ra ngoài dạo chơi.

Giây phút tiếp xúc ngắn ngủi, tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể mặc ai tùy hứng với tôi như vậy, ngoài cô ấy.

Nhưng có lẽ tôi đã lầm, cũng có lẽ tôi nhận ra, tôi còn chẳng thật sự hiểu chính bản thân mình.

Đó là chuyện của nhiều năm sau, vậy để sau lại nói.

...

Tiểu thanh mai, ánh trăng sáng nhà bên, cô gái nhỏ hay cười, nàng thơ đáng yêu, đều là những gì tôi nghĩ đến mỗi khi nhớ về cô ấy, trong suốt thời thanh xuân tươi đẹp.

Bạn biết không? Khi bạn tưởng chừng sẽ sống một cách vô vị cho đến hết đời, thì bỗng chốc, ở đâu đó xuất hiện một vì sao lấp lánh chiếu rọi, dẫn bạn ra khỏi bóng tối kinh hoàng, vậy liệu bạn có ngây thơ khẳng định, đó chính là chấp niệm cả đời?

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCWhere stories live. Discover now