NGOẠI TRUYỆN 5

242 24 0
                                    

[ Trạm dừng chân : Hồi ức của tên tù nhân số 5617 ]

...

"Anh ơi, ở đây thật tối, lại lạnh nữa..."

"Anh ơi, bọn họ khi nào mới thả chúng ta ra?..."

"Anh ơi? Anh sao vậy? Anh ráng một chút, đừng vội ngủ, rất nhanh, rất nhanh liền có thể thoát được rồi..."

"Anh ơi, em đẩy được cái ống thoát này rồi! Em đi tìm người đến cứu, anh cố chịu được thêm chút nữa, chờ em trở lại..."

...

"Mẹ kiếp. Thằng oắt còn lại trốn được rồi? Mau đi đem nó về đây, trước khi bị người khác phát hiện! Nhanh!"

...

"Nhãi con mày khá lắm, dám giở trò với bọn tao. Để ông xem mày còn có cái gan chạy nữa không!"

"Không được... Đừng.. đừng đánh em ấy.. Cầu xin các người.."

"Cái chân thối này đập một nhát là khỏi chạy đằng trời."

"Không!!!"

...

Cảm giác đau đớn mơ hồ sao lại chân thật đến vậy?

"Anh ơi, anh ơi... Anh đau lắm đúng không? Anh đừng ngủ mà, đừng ngủ mà.."

"Anh ơi, anh mở mắt nhìn xem này. Nó đẹp lắm đúng không? Đây là của mẹ cho em, em quý lắm.. Anh ơi.."

Tầng sương đã bao phủ cả đôi mắt, nhưng sao tôi nỡ nhắm chứ, tôi cố gắng nhìn thật kỹ, món đồ kia thật đẹp, cùng khuôn mặt non nớt của đứa bé như thể sáng bừng lên, chiếu rọi cả trái tim tôi.

Tôi mất tự chủ dần, cho đến khi bên tai vang vọng tiếng còi xe, rồi thật nhiều tiếng bước chân, dồn dập dồn dập đến gần.

Tôi cảm thấy cả người nhẹ bẫng, như có ai đó bế tôi lên vậy.

Tôi cố chấp mở mắt hướng đứa bé kia, thì thào gọi.

Nhưng tôi đã hết sức lực, chẳng còn nghe được gì phát ra từ cánh môi nhỏ mấp máy kia.

Đứa bé muốn nói gì với tôi?

...

Tôi lơ lửng bay đến một không gian khác, ồn ào mà quen thuộc.

Tôi nhìn thấy chàng trai ấy quay lại đối diện với tôi, bình tĩnh cất giọng.

"Phó Thần, năm đó, cảm ơn anh đã che chở cho tôi khỏi cây gậy sắt giáng xuống từ gã mặt sẹo."

...

Tôi giật mình tỉnh giấc, đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại.

Bên tai chỉ còn lại tiếng chuông báo động.

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu.

Phía cuối giường bị người đá lệch sang một bên, tiếng động lớn khiến tôi hoàn hồn, thân thể chao đảo ngã xuống.

"Mày còn không mau mau lên, cái tên tự kỷ này! Ra muộn, cả phòng bị khiển phạt thì đừng trách tao ra tay không biết nặng nhẹ!"

Tôi không quan tâm lắm, từ từ cầm lên chậu nhôm đi rửa mặt.

Nhưng chưa được mấy bước thì sau lưng đã truyền đến một cơn đau điếng, cả người tôi mất tự chủ ngã ra, đồ vật trong tay rơi ngổn ngang trên nền gạch.

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCDonde viven las historias. Descúbrelo ahora