NGOẠI TRUYỆN 7

227 18 0
                                    

[ Trạm dừng chân : Lâm Nguyệt Trúc ]

...

Tôi từng hỏi cha mẹ rằng, tên của tôi có ý nghĩ gì không?

Cha mẹ tôi từ tốn giải thích, trong lời nói chất chứa bao niềm yêu thương cùng hoài niệm.

"Khuất sau ngọn núi cao vời vợi là mảnh rừng xanh mướt rậm rạp và đều đặn, ở nơi đó, khi màn tối bao phủ, ta sẽ bắt gặp một nhành trúc mỏng manh mà đầy kiên cường, thẳng tắp dưới ánh trăng non, bừng sáng cả một bầu trời đêm."

...

Tôi từng nghe được một câu nói, từ người đàn ông mà tôi vẫn hằng chấp niệm, rằng...

"Em từng là người quan trọng nhất đối với anh."

Chỉ là một lời tường thuật không có bao nhiêu tình cảm, ấy vậy mà lại khiến tôi thức tỉnh sau cơn mộng mị dài đằng đẵng.

Cuối cùng thì vẫn nhờ anh ấy, tôi mới tìm lại được chính mình.

Tôi phải xin lỗi, hay là cảm ơn nhiều hơn đây?

Tôi lựa chọn rời đi trong sự thanh thản, cho cả anh và tôi.

...

Tôi không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, hay nói cách khác, tôi đã hoàn toàn buông bỏ.

Nhưng ngày anh kết hôn, tôi vẫn không kiềm lòng nổi mà đến buổi lễ đó, đứng từ xa, trông theo nụ cười hạnh phúc của anh.

Tôi thẫn thờ đưa tay sờ lên mặt mình, may quá, tôi không khóc.

Tôi thế nhưng lại đang cười, một nụ cười chúc phúc đầy nhẹ lòng.

Tôi xoay người rời đi.

Trong ánh mắt tôi còn đọng lại hình ảnh hai người họ nồng ấm trao cho nhau nụ hôn thành kính.

Tôi thật tâm thấy vui vẻ và hứng khởi thay cho anh.

Rồi hình ảnh đó dần mờ nhạt, tôi cảm tưởng trong đôi mắt biết cười này của tôi, giờ đã thay thế bằng hình ảnh tương lai đầy tươi sáng, và thật đẹp đẽ.

...

Sáu năm dần trôi qua.

Tôi cuối cùng cũng đã nhận được tấm bằng cử nhân khoa Y Dược của Đại học S danh giá.

Tôi hân hoan khoác trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp màu đỏ mận, xinh đẹp tươi cười trước ống kính.

Tôi nhìn thấy cha mẹ tôi ngồi ở phía dưới, đang nghẹn ngào vỗ tay trông theo.

Khi buổi lễ trao bằng kết thúc, chúng tôi tụ tập trong sân trường rộng lớn, dưới ánh nắng chan hòa ấm áp.

Cha mẹ, người thân và bạn bè đều đang quây quần xung quanh tôi chụp ảnh lưu niệm.

Tôi một tay ôm bằng một tay nhận hoa. Những cái ôm chúc mừng dịu dàng từ họ càng khiến tôi cảm động muốn rơi nước mắt.

Và rồi tại một khoảnh khắc nào đó, tôi đưa ánh nhìn về phía tán cây ở đằng xa.

Từ nơi đó, một thân ảnh cao gầy quen thuộc đang hướng tôi chầm chậm đi đến.

[ĐM] HIÊN GIA TOẠ QUỐCWhere stories live. Discover now