Chương 79

350 25 1
                                    

Dư Tô ngồi trên chiếc ghế đá bên đường, khẽ cúi đầu, ngón tay cô nhè nhẹ mân mê những hàng chữ trên vỏ bánh mì, im lặng suy nghĩ mất một lúc lâu.

Ngô Băng ngồi một bên, cứ nhìn cô chằm chằm với ánh mắt sáng quắc nhưng lại không hề buông một câu thúc giục.

Giây lát sau, Dư Tô ngẩng đầu nhìn cô ta rồi hỏi: "Cô muốn tôi phối hợp với cô thế nào? Phối hợp làm chuyện gì?"

Ngô Băng nở nụ cười, gương mặt tái nhợt chợt phơn phớt vệt ửng hồng, cô ta thở phào như thể vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó, dịu dàng nói: "Đơn giản lắm, tôi muốn cô cùng tôi giết chết Chung Liêm trong hôm nay. Kẻ phản bội chết rồi, chúng ta chỉ cần hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của mình theo trình tự, đợi đến khi màn chơi kết thúc là được."

Dư Tô mím môi, khẽ cau mày, lộ vẻ lưỡng lự.

Cô nhớ mình từng đọc một câu nói thế này: "Khi gặp chuyện gì đó khó khăn, người ta sẽ không đi cầu xin kẻ yếu đuối hơn mình giúp đỡ."

Dù rằng giờ không phải Ngô Băng đang cầu xin cô giúp đỡ, nhưng tình huống cũng lại từa tựa.

Hơn nữa, theo những gì Ngô Băng nói, cô ta nhận định rằng Phong Đình là một đồng đội tuyệt vời, vậy tại sao cô ta không tìm Phong Đình, người mạnh mẽ hơn Dư Tô rất nhiều, mà thay vào đó lại chọn một cô gái như cô.

Dư Tô ngoái đầu nhìn Ngô Băng, nói: "Trước đây tôi cũng từng nghe nói có một Hội nhóm này, Hội phó là một cô gái từng mắc phải bệnh hiểm nghèo, chắc đó là cô phải không?"

Ngô Băng cười, gật đầu: "Đúng vậy, chính là tôi. Hóa ra tiếng tăm của tôi đã vang xa tới vậy rồi à, nếu thế sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, hay là cô cũng thử cân nhắc việc tham gia Hội chúng tôi xem."

Dư Tô chầm chậm gật đầu, vẻ đắn đo lưỡng lự ban nãy giờ chuyển sang kiên định, cô cất lời: "Nếu cô đã là người có danh tiếng như vậy, thì đương nhiên tôi cũng sẵn lòng phối hợp với cô để hoàn thành nhiệm vụ. Cô nói xem, kế hoạch của cô thế nào, chúng ta phải làm gì?"

Ngô Băng uống một ngụm sữa rồi mới dùng giọng điệu êm ái của mình chầm chậm giải thích: "Quản lý ký túc nữ đã chết rồi, trường cũng không còn lòng dạ nào mà tìm người khác tới thay, vậy nên ra vào ký túc xá nữ giờ đã rất dễ dàng. Căn phòng 305 kia chẳng phải luôn luôn trống không, chẳng ai dám vào sao?"

Cô ta nhìn Dư Tô chằm chằm, hai mắt loe lóe sáng: "Nếu... chúng ta lừa Chung Liêm vào đó rồi giết chết ông ta thì cũng chẳng có ai phát hiện ra đâu."

"Vậy à..." Dư Tô suy nghĩ rồi gật đầu: "Quả thực là nơi đó rất phù hợp đến giấu xác, nhưng chúng ta lừa Chung Liêm tới đó thế nào? Còn nữa, tôi nghĩ mình nên gọi điện nói cho Ngụy Minh một tiếng trước đã, nếu không tôi lại thấy không yên tâm lắm."

Nói xong cô toan rút điện thoại ra, nhưng tay lại bị Ngô Băng giữ lại, cô ta khẽ lắc đầu, nói: "Điền Tinh, chúng ta không thể cứ ỷ lại đàn ông mãi được, cô nghe tôi nói hết đã."

Cô ta nói tiếp: "Chung Liêm vẫn chưa biết tôi định vứt bỏ ông ta, vậy nên chỉ cần tôi nói một tiếng là ông ta sẽ tin tưởng vô điều kiện. Lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Chung Liêm, nói hôm nay tôi định ra tay sát hại cô, giúp ông ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi cần ông ta đến hỗ trợ, chắc chắn ông ta sẽ tới ngay.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ