Nếu hung thủ có hạn chế giết người, vậy thì người đàn ông lực lưỡng nọ có thể đặt đầu mối giả trước mặt hai kẻ còn lại, để cặp người chơi thường này tưởng rằng người đàn ông trung niên mới chính là hung thủ, còn anh ta thì chỉ cần giả bộ như không biết gì, thậm chí còn tỏ vẻ hơi nông cạn giản đơn.
Bốn người ở đây ai ai cũng có lý do để Dư Tô nghi ngờ.
Cô xuất hiện nhưng lại không ra tay với bất cứ ai, đồng thời còn đứng trước người chơi để khơi mào mâu thuẫn và nghi kỵ giữa họ.
Một khi bắt đầu nghi ngờ, bọn họ sẽ bắt đầu cãi vã. Vì không thể tìm thấy manh mối xác thực nên cô chỉ đành nghe những lời thuật lại từ họ.
Sau khi tay trung niên lên tiếng chất vấn chàng trai trẻ, Dư Tô cũng biến mất trước mặt ông ta, rồi quay lại ngồi trên xà nhà quan sát cuộc tranh cãi của đám người.
Chàng trai trẻ trừng mắt đầy vẻ phẫn nộ: "Người bỏ phiếu là tôi! Vì tôi thấy ông giống hung thủ, sao nào, ông định cắn tôi à?"
Dư Tô thầm nghĩ, không biết người này ngốc thật hay giả vờ ngờ nghệch nữa.
Người đàn ông trung niên nọ tức nổi gân xanh, chỉ trong vài giây ngăn ngủi, ông ta đã có thể khẳng định lời chàng trai kia nói là thật.
Vì khi hồn ma nọ bước đến trước mặt mình, đột nhiên ông ta không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ như một pho tượng.
Còn lúc hồn ma tiến đến chỗ những người khác, họ lại vẫn có thể tự do cử động, vậy là người bị bầu đêm nay thực sự là ông ta rồi.
Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên không nén nổi cơn tức giận, thét lớn: "Cậu bị thiểu năng đấy à?! Tôi không phải hung thủ, sao hai người lại bầu cho tôi? Chắc chắn có người đã cố ý hãm hại tôi, ít nhất một trong số hai người đang giúp đỡ hung thủ! Sao không nói ra mau lên đi! Muốn tất cả cùng đi đời ư?!"
Đây chính là mục đích của Dư Tô, màn chơi này quả đúng như Phong Đình đã nói, không hề khó chút nào.
Chàng trai trẻ cười lạnh, nói: "Ông cũng đã bị bầu rồi, giờ còn quan tâm những người còn lại sống hay chết làm gì? Như vậy không phải là hơi lương thiện quá rồi đấy à?"
Người đàn ông trung niên tức đến độ bật cười, ông ta gật đầu thật mạnh, rồi quay sang nói với tay lực lưỡng: "Chắc chắn một trong hai người này là hung thủ, hôm nay tôi phải chết rồi, mai cậu hãy nghĩ cho kỹ rồi hẵng quyết định tin ai."
Tên đàn ông lực lưỡng quay sang nhìn hai người nọ, cất tiếng hỏi: "Vậy đêm nay ông đã bầu cho ai?"
Người đàn ông trung niên cắn răng: "Dù gì cũng đã thành ra thế này rồi, tôi cũng chẳng sợ cho cậu biết. Hôm nay tôi bầu cho cậu! Đêm qua tôi nói tôi chỉ bừa cậu, vậy sao cậu biết cô gái kia không làm như vậy? Dù hai người bị giết kia bầu cho cậu thật thì vẫn còn tôi và cô gái trẻ bầu cho người khác.
Vậy nếu cô ta cũng đang nói dối thì sao? Vậy có thể sẽ dẫn tới tình huống phiếu hòa. Trước khi hồn ma xuất hiện, cậu không thể chắc chắn người bị bầu là mình. Nhưng cậu cứ nhất nhất đòi giết người, đuổi theo một quãng xa để giết chết kẻ bầu cho mình, như vậy có hai khả năng, thứ nhất, cậu chính là hung thủ, vậy nên mới muốn giết các người chơi khác. Thứ hai, cậu là một tên ngố không biết suy nghĩ, dám thực hiện một hành động ngu xuẩn đó là giúp hung thủ giết chết đồng đội!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...