Chương 113

437 26 0
                                    

Thấy gương mặt thật thà chất phác của bác nông dân, Dư Tô bèn nhắm mắt hỏi: "Cháu hỏi dinh thự nhà họ Vương ấy ạ."

Người nông dân sững sờ, vẻ tươi cười trên gương mặt ông hóa thành sự bối rối. Ánh mắt ông ta trở nên nghiêm túc, quan sát gương mặt Dư Tô một rồi lại đưa mắt nhìn toàn thân cô.

Dư Tô thấy lạ, đang định hỏi thì bác nông dân đã thở dài, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình: "Mấy cái cô cậu thanh niên này, đúng là ăn no rửng mỡ. Đang sống yên lành thì không chịu, lại cứ phải tìm chuyện kích thích mạo hiểm để làm! Mấy cháu không nghĩ là nếu mình có xảy ra chuyện gì thì bố mẹ ở nhà phải làm thế nào sao?"

Dư Tô bỗng dưng bị giáo huấn một trận mà chẳng hiểu nguyên do. Cô định bỏ đi nhưng cũng lại không cam tâm ăn mắng mà phải tay trắng ra về, bèn dè dặt hỏi: "Bác ơi, bác nói vậy là sao? Dinh thự nhà họ Vương... nguy hiểm lắm ạ?"

"Hả? Cháu không biết à?" Người nông dân tỏ vẻ kinh ngạc rồi vội bảo: "Trời ạ, cái cô bé này, cháu bị bạn lừa đến đây phải không? Trước đây bác cũng từng gặp mấy đứa như vậy rồi, tự muốn chết một mình thì thôi không nói làm gì, nhưng còn lừa cả bạn bè theo cùng, bảo người ta đến đây trải nghiệm cuộc sống thôn quê, cuối cùng lại hại bạn chết, mình thì còn sống nguyên trở về!"

Nghĩa là...

Dư Tô hỏi lại lần nữa: Bác ơi, thế rốt cuộc dinh thự nhà họ Vương có gì nguy hiểm vậy?

Người nông dân bặm môi, thoáng quay đầu nhìn dãy nhà phía xa, cuối cùng cũng nói vào vấn đề: Nhà họ Vương trước đây là nhà giàu cự phách của cái làng này. Cả nhà từ già đến trẻ đều tử tế, thường giúp đỡ người trong làng cày cấy, thỉnh thoảng có người trong làng đói quá không có gì ăn, chỉ cần tới dinh thự nhà họ Vương là nhất định họ sẽ cố gắng giúp đỡ hết lòng.

Người trong làng chúng ta, chỉ cần độ chừng hai mươi tuổi trở lên là không ai không nhớ đến sự tử tế của người nhà họ Vương. Chỉ tiếc là... chẳng biết bọn họ gây thù chuốc oán với ai mà mười lăm năm trước... ôi, chừng vào thời gian đó, bảy người nhà họ đã bị giết sạch!

Chuyện xảy ra vào lúc tối, những người quanh đó đều chẳng nghe được động tĩnh gì, phải đến sáng hôm sau mọi người thấy nhà họ Vương không rời khỏi cửa nên mới sợ có chuyện xấu xảy ra. Có mấy người sang xem thử thì phát hiện họ chết cả rồi.

Chậc chậc, họ chết thảm thương lắm... Chỉ còn mỗi một đứa cháu chưa đến năm tuổi trốn trong tủ quần áo, không bị phát hiện nên mới thoát được. Nhưng chắc khi ấy đứa bé cũng sợ quá nên được tìm thấy cũng đã ngất xỉu rồi, sau khi tỉnh lại thì phát điên. Cũng có người bảo do trốn trong tủ kín lâu, não thiếu oxi nên mới thành điên, ôi, bác cũng chẳng hiểu chuyện này lắm, nói chung thì đứa trẻ cũng bị điên.

Bác nông dân hơi kể lể dài dòng, nhưng Dư Tô cũng không giục ông. Đối với người chơi như cô thì NPC nói càng chi tiết càng tốt.

Thấy Dư Tô lắng nghe chăm chú, bác nông dân lại càng hăng say kể: Đứa bé đó xinh xắn lắm, trước khi bị điên ai trông nó cũng thích, mà khi còn sống, người nhà họ Vương lại hay giúp đỡ dân làng nên sau khi chuyện kia xảy ra, người trong làng bàn nhau đồng ý cùng nuôi dưỡng đứa bé này.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ