Chương 135

326 25 0
                                    

Mục tiêu của hồn ma là Phong Đình, khi hai người cũng lao ra hai hướng khác nhau để né tránh, nó đã bám ngay theo sau Phong Đình.

Nhân cơ hội này, Dư Tô chạy thẳng ra cửa, nhưng vừa chạm được đến tay nắm thì bóng đen nọ đã lại nhào về phía cô!

Dư Tô liên tục né tránh, khó khăn lắm mới thoát được cú vồ thì nó đã lại quay mình bay vút về phía Dư Tô!

Tốc độ của bóng đen nọ cứ nhanh dần, lần này Dư Tô không thể né được hoàn toàn cú vồ của nó.

Bóng đen nọ chỉ mới cào Dư Tô một vệt thôi nhưng chớp mắt sau cô đã cảm nhận được cơn đau thấu tim ập tới.

Thậm chí Dư Tô còn chẳng kịp đưa mắt nhìn vết thương trên tay ra sao đã vội lật mình sang phải, tiếp tục né đòn.

Lúc này Phong Đình kéo cô ra sau rồi giơ tay trái về phía trước, hạ giọng: "Tôi giữ chân nó, cô ra mở cửa đi!"

Cùng lúc ấy chợt thấy năm sợi tơ trong suốt cực mảnh mọc ra từ năm ngón tay trái Phong Đình.

Sợi tơ như những con rắn nhỏ còn đang sống, chúng lao về phía bóng đen nhanh như chớp, quấn lấy đầu, tay và hai chân nó.

Phong Đình nắm siết ngón tay thành nắm đấm, bóng đen bị năm sợi chỉ cuốn lấy, thân thể cũng vì vậy mà bị cuộn cứng lại!

Phong Đình kéo tay trái về phía sau, bóng đen cũng bị kéo về hướng anh.

Nhân cơ hội này, Dư Tô chạy ra mở cửa.

Cô kéo giật cửa ra, quay đầu nói với Phong Đình: "Nhanh lên!"

Vừa dứt lời, Dư Tô đã thấy sợi chỉ nối liền giữa ngón tay Phong Đình và bóng đen nọ đã đứt lìa.

Từ bị sợi chỉ cuốn lấy cho đến khi bóng đen vùng ra chỉ có vỏn vẹn hai giây đồng hồ!

Hồn ma nọ ở rất gần Phong Đình, nó cất tiếng gầm thét như một con thú rồi nhào tới trước Phong Đình.

Dư Tô trợn trừng hai mắt rồi đưa ra quyết định sử dụng đạo cụ chỉ trong tích tắc Gậy ma thuật của ảo thuật gia.

Đây là một món đạo cụ luôn bị xem nhẹ, vì tác dụng của nó là thay đổi ngoại hình con người hoặc cảnh tượng xung quanh.

Nhưng giờ phút này đây, món đạo cụ trông thì vô dụng này lại phát huy được hết hiệu quả của mình.

Cảnh tượng trong phòng đột nhiên thay đổi, Phong Đình đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện nơi góc tường.

Bóng đen nọ cũng thay đổi ngay phương hướng, lao vào góc tường!

Lúc này, Phong Đình đã chạy tới cửa, anh theo sát Dư Tô rời khỏi căn phòng rồi đóng chặt cửa lại. Chưa tới một giây sau đã nghe có tiếng "Rầm" vang dội từ phòng vọng ra.

Chuyện còn chưa kết thúc, sau khi âm thanh này vang lên, họ liên tục nghe tiếng xô cửa vọng ra.

Phong Đình túm lấy tay Dư Tô kéo cô chạy trên hành lang, lao lên tầng hai.

Từ khi chủ nhân tòa lâu đài chết, phòng ngủ chính trên tầng hai không được đóng lại nữa. Lên tầng rồi, ai người lao thẳng vào phòng ngủ chính. Cửa phòng vẫn mở toang, bọn họ bèn đứng nép nơi khoảng trống giữa tường và cửa ra vào.

[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ