Ngoài đường không tối sớm như trong nhà.
Rõ ràng trời vẫn còn sáng, vậy mà căn phòng kín như bưng này đã tối đen tới độ không nhìn rõ mặt người.
Thậm chí trong phòng còn chẳng có đèn điện.
Từ lúc trời còn chưa sáng, những người ăn xin trong phòng đã bị tống lên xe van, đám côn đồ rải bọn họ khắp thành phố, ăn xin tới ba bốn giờ chiều thì lại bị lôi vào xe đưa về.
Giờ bọn họ cũng đã mệt lắm rồi, đương lúc căn phòng mờ tối, những người ăn xin cũng cũng dần thiếp đi.
Dư Tô rời đi, trở vào căn phòng đối diện.
Sáu người chơi còn lại đều đang trong phòng, thấy Dư Tô trở về, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cô.
Dù rằng trong phòng tối om nhưng những người ở đây đều từng vượt qua số màn chơi nhất định, lấy điểm cường hóa thị lực, vậy nên vẫn có thể nhìn rõ mồn một.
Dư Tô đưa mắt nhìn đám người một vòng, rồi quay mình khép cửa lại. Cô trở về chỗ ngồi ban sáng của mình rồi mới thấp giọng thuật lại thông tin mình vừa nghe ngóng được.
Trương Tam cau mày nghĩ ngợi, nói: "Liệu nhiệm vụ lần này có thật sự là thoát khỏi nơi đây không?"
Dư Tô không nói gì, cô lại nhớ tới màn chơi tiệm làm đầu lần trước.
Khi ấy tay chân còn lành lặn mà cũng tốn không biết bao nhiêu công sức mới thoát được, lần này nếu nhiệm vụ cũng là chạy trốn thì sẽ càng thêm khó khăn.
Anh Què nói: "Cũng có thể là một yêu cầu khác, ví dụ như trong mô tả nhiệm vụ có nói, Ứng dụng muốn chúng ta phải đoàn kết, vậy thì đoàn kết lại để làm gì? Giết toàn bộ đám người đang trông coi chúng ta ư!"
Đường Sam nói: "Nghĩ kỹ lại thì điều hai người nói thực chất cũng chỉ là một. Với cái thân thể này thì chúng ta chẳng tự chạy trốn nổi, trừ khi giết gọn hai kẻ kia."
"Có lẽ yêu cầu nhiệm vụ không phải là vậy." Cô gái tên Lý Vân vốn rất kiệm lời đột nhiên lại cất tiếng, cô ta trầm giọng: "Tới nửa đêm rồi tính tiếp."
Vào lúc nửa đêm, các người chơi luôn có cơ hội tìm được manh mối mà ban ngày khó lòng phát hiện nổi.
Trương Tam tựa lưng vào bức tường bẩn thỉu, thở dài: "Ôi, đúng là chẳng thể ngờ được. Trước đây thấy đám ăn xin ngoài đường tôi còn nghĩ bọn họ toàn là lũ lừa đảo cả, bình thường chẳng bao giờ cho họ tiền, nếu có cho cũng chỉ cho một hai đồng. Nếu sớm biết bọn họ sống cực khổ vậy tôi đã cho họ nhiều thêm chút đỉnh."
"Cho ai?" Ngô Nhĩ nói: "Có cho bọn họ thì cuối cùng đống tiền cũng vào tay đám tàn độc kia cả."
Trương Tam nói: "Vậy nếu không cho, chẳng phải lúc trở về, mấy người ăn xin không kiếm được tiền sẽ bị ăn đòn sao? Cho tiền thì ít nhất bọn họ cũng không bị đánh."
Ngô Nhĩ phản bác: "Chính vì cái lối suy nghĩ của anh nên mới có vô số những vụ việc cố tình hại người lành lặn thành ra tàn tật rồi bức ép đi ăn xin, chính vì lũ người này biết làm vậy có thể kiếm được tiền, hơn nữa còn là rất nhiều tiền."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Full]-Trò chơi chết chóc- Tòng 0
RomanceDư Tô đã vô tình truy cập vào một ứng dụng kỳ lạ trên điện thoại và trong nháy mắt, cuộc sống nhàn tản buồn tẻ đầy bí bách của mình đã hoàn toàn thay đổi. Nhà nghỉ chỉ vào không ra, trò chơi trốn tìm chết chóc, sơn thôn tối tăm tàn ác, những cô gái...