Chương 137

203 26 6
                                    

Thời tiết vào đầu thu, mặt trời đã vào chính ngọ nhưng không chói chang rực rỡ, những mảng sáng màu da cam trải đầy khắp sân, cỏ cây được cắt tỉa tỉ mỉ, lay động theo gió đón tia nắng mặt trời ấm áp. Quân Y Hoàng vươn người đứng ở trong nội viện, híp mắt nhìn lên thời khắc chuyển giao của mùa hè, song lại cảm thấy mặt trời kia sáng chói quá mức khiến người ta nảy sinh chút phiền chán. Hoàn Nguyệt ở phía sau lưng Quân Y Hoàng mấy lần muốn mở miệng song lại im lặng, sau mấy phen do dự rốt cuộc thấp giọng khuyên giải:
"Nương Nương, ánh nắng buổi trưa rất gắt, thân thể người đang bệnh còn chưa lành, không thích hợp để phơi nắng lâu. Hay là về tẩm điện nghỉ ngơi một chút?"
Quân Y Hoàng không đáp, vẫn híp mắt nhìn ngắm hoa lá. Hoàn Nguyệt im lặng than nhẹ, vẫn muốn khuyên thêm lần nữa, Quân Y Hoàng đột nhiên vươn tay áo, lộ ra trong bàn tay một mảnh lụa, thản nhiên nói: "Về lấy một chậu than, đốt đi."


Hoàn Nguyệt bước nhanh tới tiếp nhận, mảnh lụa đã bị Quân Y Hoàng nắm trong tay một hồi lâu, sớm đã vo thành một nắm. Hoàn Nguyệt đã biết nội dung trong mảnh lụa giấy, có phần thống khổ. Nước Việt đã bị phá, nơi hiểm yếu mất đi, Tề Quận cửa ngõ rộng mở, chỉ sợ Tề Quận sẽ sớm bị thiết kỵ hoành hành, khó có thể yên bình.
"Lại có thể nhanh như vậy." Hai mắt Quân Y Hoàng khép hờ, lẩm bẩm nói: "Ta không nghĩ lại có thể nhanh như vậy."

"Nương nương..." Hoàn Nguyệt muốn khuyên nàng, nhưng lời còn chưa nói nước mắt đã chảy đầy mặt. Quân Y Hoàng lặng im nửa ngày, lại trở về trạng thái ung dung, nói khẽ: "Ta và ngươi ở hậu cung Nam Chiếu xa xôi ngàn dặm, khóc thì có lợi ích gì? Lau nước mắt rồi trở về thôi." "Vâng."

Hoàn Nguyệt tranh thủ thời gian móc ra khắn lụa đem theo bên người lau sạch nước mắt, lại chỉnh đốn dung nhan, mới bước lên trước đỡ Quân Y Hoàng trở về Điện.
Quân Y Hoàng đứng trong viện hơn nửa canh giờ, cả người đã thập phần mệt mỏi, vào Điện chính liền trực tiếp kéo màn che muốn nghỉ ngơi. Mành còn chưa buông đã nghe gian nhỏ bên hông truyền đến âm thanh đàm tiếu, Quân Y Hoàng và Hoàn Nguyệt liền im lặng, người trong gian nhỏ cũng không phát hiện, thấp giọng nói:"Lạc nhi, ta kêu ngươi chuẩn bị tốt xiêm y thu đông cho nương nương, ngươi lại chạy đông chạy tây một hồi, rốt cuộc là làm cái gì?"

"Hi tỷ tỷ, hôm trước ta cùng Kỳ Nhi bên Tường Tú cung tán gẫu, Kỳ Nhi chuyên phụ trách trang sức y phục cho các vị phi tần đó. Ta nghe Kỳ Nhi nói bệ hạ thích nhất y phục lam lục thanh nhã, ta liền đem những y phục có màu sắc như vậy đặt một chỗ, đợi nương nương khỏi bệnh liền trình lên người. Nương nương quốc sắc thiên hương, chỉ cần mặc những y phục này đi gặp bệ hạ một lần, nhất định có thể khiến bệ hạ thần hồn điên đảo. Hừ, ta đã gặp không ít phi tần trong cung, nhưng không có ai có thể đẹp hơn nương nương nhà chúng ta. Chúng ta nhất định phải hảo hảo đem nương nương mặc y phục cho thật đẹp, đến lúc đó bệ hạ sẽ ngày ngày đến Dụ Phong cung nhìn nương nương, dẹp tan đám hạ nhân thái giám đang khua môi múa mép kia..."

Thị nữ Lạc Nhi kìa nói chuyện liến thoắng một hồi, Tường Vũ vài lần muốn ngắt lời cũng không thể khiến nàng ngưng thao thao bất tuyệt. Huống hồ lời Lạc Nhi nói cũng giống suy nghĩ của Tường Vũ, mà trong Dụ Phong cung cũng không có người, bởi vậy nàng cũng không thực tâm muốn cản, chỉ cười cười gõ một cái lên trán nàng ta.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Where stories live. Discover now