Chương 143

118 16 1
                                    

Editor: thanhtre2343

Beta: HuongCullen

Hạ Nhược Khanh bèn nâng chén ngọc nhỏ lên nhìn, trongkhoảnh khắc đó nàng liền sững sờ bất động ngây ngốc, bản thân như hóa đá. Sau một hồi vẫn không thấy có phản ứng gì, ánh mắt Hạ Nhược Khanh liền chuyển sang vẻ phẫn nộ rồi từ phẫn nộ chuyển qua dáng vẻ giận dữ và điên cuồng. Hạ Nhược Khanh dùng sức ném mạnh chén ngọc trong tay đi, chén ngọc rơi thật mạnh lăn trên mặt đất rồi trong phút chốc vỡ nát thành trăm mảnh

"Nương nương...... Nương nương....... " Vãn Dung từ phía dưới lầu kính cẩn gọi Hạ Nhược Khanh

Không đợi Hạ Nhược Khanh lên tiếng, Vãn Dung đã quỳ gối xuống cúi thấp mình run giọng nói: "Nương nương, nô tỳ vô dụng..... Lan Tiệp dư đến đây mà không phái người qua báo trước nên nô tỳ đã không phản ứng kịp........ Mọi chuyện xảy ra qua đột ngột, nô tỳ không ngăn được Lan Tiệp dư.......Nô tỳ........ Nô tỳ.......Là nô tỳ qua vô dụng, xin nương nương tha cho nô tỳ một mạng!"

Vãn Dung trong lòng sợ hãi đến cực điểm, nói năng cũng không mạch lạc. Bản thân do sợ hãi quá mức mà nức nở, rồi đột ngột đập mạnh đầu xuống mặt đất mấy cái, miệng cũng không dám nói thêm tiếng nào nữa.

Trái tim Vãn Dung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau một hồi im lặng chờ đợi thì mới nghe được giọng nói lạnh lùng của Hạ Nhược Khanh vang lên:" Ngươi đứng lên đi, Ta cũng không nghĩ tới mấy hôm nay Hạ Lan tỷ không đến vậy mà hôm nay lại tới đột ngột như vậy. Không thể trách ngươi được."

Lúc này Vãn Dung cảm thấy tảng đá trong tim được buông xuống mới dám thở phào nhẹ nhõm từ từ đứng lên, suy nghĩ một lúc rồi bẩm báo: " Thưa nương nương, vừa rồi trước khi đi Lan Tiệp dư đã sai bảo cho nô tỳ thay nương nương thu dọn quần áo và đồ dùng hằng ngày chuyển qua Thừa Minh Điện còn nói nương nương sẽ qua đó ở cùng Lan Tiệp dư ạ? "

"Đúng" Hạ Nhược Khanh đáp.

"Lan Tiệp dư còn phân phó cho nô tỳ tối nay phải chuẩn bị phòng ổn thỏa cho nương nương. Vậy..... Vậy nô tỳ xin đi thu dọn ngay ạ! "

"Vội vàng cái gì, để ngày mai chuyển qua cũng được."

Khi nghe được tin Hạ Nhược Khanh thật sự sẽ chuyển tới ở tại Thừa Minh Điện thì Vãn Dung lập tức cảm thấy vui mừng ra mặt nhưng ngay sau đó lại như nhớ tới chuyện gì sắc mặt lại trở nên cứng lại, vội vàng kêu lên: "Bẩm bẩm Nương nương....... "

"Hạ Lan nương nương hôm nay phải dùng bữa tối với bệ hạ tại Tử Hoàng Điện, rất có thể sẽ ở lại thị tẩm. " Hạ Nhược Khanh như không chú ý vẫn chăm chú nhìn vào mảnh vỡ chén ngọc vùi ở trong tro của lư hương, hờ hững nói: " Tối nay thuật sư Trương sẽ đến, ngươi đi chuẩn bị chút trà bánh tiếp đãi nàng. "

"Nương nương! Lan Tiệp dư luôn muốn bảo vệ người, bệ hạ khi thấy nương nương cũng nhất định sẽ nhớ tới khoảng thời gian tốt đẹp bên nương nương. Nương nương người......Người......Người cần gì phải..... "

Hạ Nhược Khanh phất tay áo cắt ngang lời nói của Vãn Dung: "Không cần nói gì thêm nữa, ngươi cứ sắp xếp tốt mọi thứ rồi giúp ta thay y phục và trang điểm trước đã. " Hạ Nhược Khanh nhìn lên vết thương trên cánh tay, ngón tay xoa trên miệng vết thương thì một cơn đau truyền tới khiến toàn thân nàng run lên nhưng trong mắt lại lộ ra một tia cuồng loạn và dã tâm.

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Where stories live. Discover now