Chương 144

179 17 3
                                    

Editor: thanhtre2343

Beta: HuongCullen

Hạ Nhược Khanh sẽ chuyển đến ở tại Thừa Minh Điện thì tâm tình Hạ Lan Phức hiếm có dịp được phen dậy sóng cùng chờ mong. Mục đích vào cung ban đầu của Hạ Lan Phức cũng chỉ là để có thể gặp gỡ và nói chuyện với Hạ Nhược Khanh được nhiều hơn một chút. Hiện tại có thể ngày đêm làm bạn, sớm chiều thấy nhau, nghĩ đến thôi cũng khiến cho chân mày của Hạ Lan Phức cong lên vì niềm vui sướng, sự lạnh lùng thường ngày trên gương mặt cũng bay đi mất bảy phần.

Về công hay về tư thì Hạ Lan Phức đều cảm thấy cực kỳ chán ghét Nam Chiếu Đế. Lúc này Nam Chiếu Đế có được mỹ nhân ở bên cạnh nhưng suy nghĩ của nàng ta lại luôn hướng về Thừa Minh Điện. Dù được Nam Chiếu Đế nhiều lần gọi tên nhưng Hạ Lan Phức vẫn không tập trung, chỉ hờ hững đáp lấy lệ. Thân là vua của Nam Đường, từ nhỏ đến giờ Nam Chiếu Đế đã được sự ủng hộ từ nhiều phía, hắn làm sao chấp nhận việc liên tục bị người khác ngó lơ không tiếp. Sự tò mò ban đầu với vẻ đẹp đẽ mới lạ dần phai nhạt khiến hắn nhịn không được liền nổi cơn giận. Bên trong hậu cung lan truyền nhanh chóng tin tức về việc Nam Chiếu Đế liên tục to tiếng với Lan Tiệp dư. Các cung nữ cùng phi tần thay nhau bàn tán về chuyện này, nhân lúc Hạ Lan Phức trở mặt với Nam Chiếu Đế thì chuyện tốt nên làm lúc này dĩ nhiên là thừa dịp được hầu hạ hoàng đế rồi đổ thêm dầu vào lửa. Hết lần này đến lần khác, sự sủng ái của Nam Chiếu Đế đối với Lan Tiệp dư cao tựa chín tầng mây đã rơi thẳng xuống mặt đất.

Ngày hôm đó Hạ Lan Phức lại được mời đi, Hạ Nhược Khanh đang ung dung ngồi trong phòng thêu thùa, không ngờ mới chỉ hạ xuống được hơn mười mũi kim thì bất chợt nghe phía ngoài cửa có tiếng động, mở cửa đi ra thì thấy Hạ Lan Phức đã quay về.

Trong lòng Hạ Nhược Khanh bỗng dưng trầm xuống nhưng trên mặt không thể ra hiện điều gì. Sau khi đưa Hạ Lan Phức về trong phòng, Hạ Nhược Khanh lui lại rót cho Hạ Lan Phức một chén nước trà đưa đến trước mặt rồi dịu dàng hỏi: "Không phải tối nay bệ hạ gọi tỷ tới sao? Sao lại trở về nhanh như vậy?"

Hạ Lan Phức không có đáp lời nàng, chỉ cầm chén trà lên uống cạn rồi liên tục tự mình rót tiếp cho bản thân thêm ba chén nữa.

Hạ Nhược Khanh dựa vào ánh nến thấy sắc mặt Hạ Lan Phức đỏ bừng, cũng không biết là do tức giận hay có nguyên nhân nào khác nên Hạ Nhược Khanh cũng không nhiều lời, chỉ từ trên bếp lửa nhỏ bên cạnh đổ nước từ trong bình ra pha thêm trà.

Trà vừa pha xong, Hạ Lan Phức liền lập tức dật lấy, rót thêm một chén rồi sau đó trầm giọng nói:" Muội đi ra ngoài."

Hạ Nhược Khanh chợt ngẩn ra, ngày thường Hạ Lan Phức đều là dùng giọng nói dịu dàng mềm mại nói chuyện với mình, hoàn toàn khác với giọng điệu lạnh lùng khi nói với người khác. Bây giờ lại dùng cách nói chuyện xa cách như vậy khiến nàng khó có thể tin nổi, nhất thời sửng sốt không nhúc nhích được chút nào.

"Không nghe thấy gì sao? Đi ra ngoài!"

Ngữ khí của Hạ Lan Phức lần này nặng thêm vài phần cùng với biểu cảm trên mặt đã chuyển sang sự giận dữ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 18 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thiên Niên Túy - Dung Thập [BHTT] [EDIT]Where stories live. Discover now