Chương 2: phát hiện

1K 131 28
                                    

Hỏi thật nhé các kô có thích loạn luân không :() toy hỏi thật đấy
-------------------------
Trong khi cậu vẫn đang hoang mang về người vừa gọi cậu là "cậu chủ" kia thì đoàn người kia đã kéo cậu lên ngay chiếc xe cách đó không xa. Cậu vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì mọi người cứ nghĩ cậu đã mất trí nhớ tạm thời nên cố gắng giải thích cho cậu.
-"cậu chủ, cậu thực sự không nhớ gì sao"-???_một người quay ra nói với cậu.
Cậu nhìn người kia như kiểu người đấy vừa nói tiếng của người sao hỏa chứ không phải tiếng người. Người kia bắt đầu hoang mang, bộ thực sự không nhớ gì hay sao.
-"Nếu như cậu chủ không nhớ gì thì nhắc cho cậu ấy lại chuyện trước khi sảy ra xem cậu ấy có nhớ gì không?"-???_một người khác lên tiếng.
Cậu bây giờ còn hoang mang hơn, ý của bọn họ là sao, chuyện trước khi sảy ra là cậu còn đang ở nhà và chuẩn bị đồ để mai đi ra ngoài với Cuba và Laos mà, hay là chuyện liên quan đến vết thương hay cậu lại ngủ qua đêm trong rừng hả, cậu không hiểu, giải thích cho cậu đi.
-"thế...cậu chủ còn nhớ cái buổi cắm trại cậu đi cùng với lớp không?"-???_người kia lên tiếng, nhìn cậu với ánh mắt mong đợi như muốn cậu cố gắng nhớ ra một điều gì đó.
Thấy cậu vẫn ngồi yên nhìn người trước mặt mình, xong còn trơ ra cái vẻ khó hiểu, trong đầu lại có nhưng suy nghĩ chửi thề *what the hell?! Thời gian rảnh đây bố còn không có, làm méo gì mà ra rừng cắm trại xong còn đi với lớp nữa, bố đây già hơn người cha già ở nhà mấy người rồi nhá!!".
Nhìn cậu vẫn trơ ra vẻ mặt Khó hiểu khiến cho mấy người trong xe phải đỡ trán.
-"ừm...theo như nhân chứng trong lớp cậu chủ kể lại thì... Trước khi mất tích thì cậu chủ đi theo ngài USA và vài người khác vào sâu trong rừng và..."-??? người kia vừa cố nói những thứ liên quan để cố gắng khiến cậu nhớ.
Cậu nghe đến đấy thì liền giật mình khiến người đang kể kia thì liền dừng lại.
-"cậu chủ! cậu nhớ gì rồi sao!!"-???_người kia liền hoảng hốt lại gần cậu.
Cậu hình như nhớ cái gì đó, thảo nào nhìn từ nãy giờ cứ cảm giác quen mà lại không không thể nhớ được giờ thì cậu biết rồi! CẬU ĐÃ XUYÊN KHÔNG, đây là cảnh cậu từng đọc qua trong quyển sách kia, nếu như ghép các khoảng thời gian và lời kể của người kia lại với nhau thì thực sự hợp lí đây là khoảng thời gian gốc ở trong truyện sau lần cắm trại về việc đám nam chính thủ tiêu nam phụ và sau đấy cậu ở trong rừng và có người đi tìm cậu, nó thực sự trùng khớp với suy luận của cậu, vậy là cậu đã xuyên vào truyện và thành nhân vật phụ cùng tên ở trong truyện. Vậy thì là nói cậu may mắn đi, đám nam chính đây sau khi đánh thì chủ quan mà để cậu lại trong rừng mà không đi thủ tiêu xác, đám nam chính đấy nghĩ cậu sẽ dễ chết thế sao...Thật là một suy nghĩ trẻ con. Vậy thì giờ cậu là nam phụ đã chết ở trong truyện này, một nhân vật không có những dòng kể đặc sắc...mà nói thật ra cậu chưa từng đọc được dòng nào trong truyện nói về nhan sắc của nam phụ trong truyện cả, tác giả thường dùng những từ đầy ẩn ý để tránh về việc kể về nhan sắc của nam phụ. Vậy nam phụ trong này thực sự xấu đến mức khiến tác giả chẳng buồn nhắc tới như thế sao? Cậu phải tự xác minh lại việc này mới được, dù gì cũng là nhân vật mà cậu xuyên không vào mà.
-"đưa cho tôi một cái gương đi"-Vietnam_ mấy người kia nhìn cậu hoang mang, câu đầu tiên từ lúc phát hiện cậu đến giờ là "đưa cho tôi một cái gương đi" cậu quan tâm nhan sắc cậu đến mức nào vậy.
-"à...vâng!"-???_một người vội đưa cho cậu một cái gương nhỏ.

Cậu nhìn mình ở trong gương, quay đi quay lại thực sự thì gương mặt này nó không khác ở bên thế giới cũ của cậu chút nào, vẫn đẹp trai và phong độ như thường vậy mà tại sao nam phụ lại không muốn thể hiện khuôn mặt đẹp trai thế này đi như thế, thật sự khó hiểu.

Được một lúc sau thì chiếc xe liền dừng lại, đỗ trước một căn biệt thự to lớn, cậu nhìn căn nhà thì liền hoang mang, bộ không định đưa cậu đến bệnh viện xem sức khỏe à, mà mang cậu đến đây làm gì? Đừng nói là đây là nhà của nguyên chủ nha, damned thảo nào mấy người kia cứ gọi cậu là cậu chủ hoài, làm cậu hoang mang quá. Cậu được đưa đến tận cửa, cánh cửa lớn cứ thế mà mở ra, cậu vừa bước vào nhà thì một thân ảnh to lớn lao đến với cậu mà ôm trọn cậu vào lòng của người kia.
-"Việt Nam à con có sao không!! Con đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy!!!"-???_chất giọng quen thuộc vang lên, nó khiến cậu bất ngờ nhưng vẫn không thể nhớ được chủ của chất giọng này là ai, cậu chỉ nhớ được rằng chủ của chất giọng này là người rất quan trọng với cậu nhưng hình như người ấy không còn nữa.

Không thấy có động tĩnh gì từ cậu người kia bèn thả cậu ra, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ mặt của người kia. Người đàn ông nhìn cậu đầy lo lắng khiến cậu bất ngờ, cậu liền nhăn mày lại, không phải chứ người trước mặt cậu bây giờ là ĐẠI NAM người cha đã khuất của cậu. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu khóc ư? Đã bao lầu rồi cậu không khóc... Chính cậu cũng không hề rõ. Từ lúc thống nhất đất nước đến giờ cậu không thể cho chính mình yếu đuối hay bỏ cuộc, nhưng khi người mình thương yêu nhất đã khuất lại đứng trước mặt cậu, khiến cậu thực sự không giữ được cảm xúc. Cậu ôm chầm lấy ông khóc lớn, đã quá lâu, lâu đến mức cậu còn không nhớ được gương mặt của ông. Đại Nam hoang mang khi thấy đứa con trai mình cưng nhất ôm mình mà khóc, ông nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên mà không gặp chút khó khăn nào, ông xoa lưng cậu để cho cậu cảm thấy an tâm hơn mà nín khóc, nhưng nó phản tác dụng mà khiến cậu khóc to hơn.
-"mau đi chuẩn bị đồ! Ta sẽ tự băng bó cho con ta!!"-Dainam_ông lớn tiếng kêu lên khiến cho đám người hầu đằng sau hoảng sợ mà nhanh chóng chuẩn bị đồ.

Ông bế cậu vào phòng của ông, đặt nhẹ cậu lên chiếc ghế gần đấy. Xoa đầu cậu để cậu trấn tĩnh lại, ông bước đến cửa phòng thì liền quay lại.
-"con hãy ở đây đợi ta, ta đi lấy đồ một chút, ta sẽ quay lại nhanh thôi"-Dainam_ông cười nhẹ với cậu rồi bước ra ngoài.
----------------------------
1192 từ
Ngày 31/3/2022
Tôi không thích học toán tí nào:((

[Countryhumans](allVietNam)bước chân vào thế giới mới...Where stories live. Discover now