chương 11:Việt Hoà 2

575 74 10
                                    

Anh với cậu cứ thế mà chạy đi đến khi nào mà cậu quay lại mà không thấy ai chạy theo nữa thì cậu mới kêu anh dừng lại, anh kéo cậu vào một con hẻm nhỏ khuất bóng người, rồi bắt đầu thở hồng hộc
-"đáng lẽ...trước khi...hộc...ra ngoài em nên...ha...mang đồ để giấu thân phận khi ra ngoài"-Vietnam_cậu vừa thở hồng hộc vừa nói với anh.

Khi cậu vẫn đang chống chân khụy xuống mệt mỏi thì một cái nón cứ thế mà được đội lên đầu cậu, cậu bất ngờ mà ngẩng mặt lên, cậu thấy anh cũng đội một cái nón trên đầu từ lúc nào.
-"biết thế thì lần sau ra ngoài mày nên nhớ chuẩn bị đồ nhiều hơn đi"-Viethoa_anh cứ thế mà mở giọng trách móc cậu.
-"cảm ơn anh"-Vietnam_cậu cũng chỉ biết cảm ơn anh.
-"có lẽ chúng ta đi ra được rồi, tao cũng mang theo đồ ăn rồi, tao cũng chẳng muốn ăn đồ ăn trong cái hẻm bốc mùi này đâu"-Viethoa_anh vừa nói vừa cầm túi thức ăn kia đi ra ngoài.

Cậu thấy thế cũng nhanh chóng đi theo anh bước ra ngoài, cả hai cứ thế mà buớc đi đến một chiếc ghế đá trên vỉa hè gần đấy, anh cứ thế mà ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, còn cậu phủi phủi chiếc ghế đá kia rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh.
-"bộ mày còn phải làm màu nữa hả?"-Viethoa_anh tỏ ra khó chịu khi thấy hành động của cậu.
-"không, em chỉ là muốn phủi chút bụi trên ghế thôi mà"-Vietnam_cậu cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích cho anh.

Anh nghe thấy vậy cũng chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện, mang hộp cơm kia đặt bên cạnh cho cậu, cậu cũng nhận lấy rồi cảm ơn anh
Cậu cũng mở hộp cơm ra rồi bắt đầu ăn, hưởng thụ từng làn gió thổi qua mặt nhìn những đứa trẻ đang vui đùa trước mặt cậu, cảm giác thật là yên bình, nghĩ lại thì trước kia cậu đã quá bận rộn để nhìn lại người dân của cậu mà liên tục cắm mặt vào công việc ở nước ngoài nền giờ nhìn lại những con người trước mặt này làm cậu có chút hối hận, nên giờ cậu sẽ cố gắng hưởng thụ hết cuộc sống của cậu ở nơi này điều này sẽ không khiến cậu hối hận, cậu quay sang nhìn người đang ngồi chung với cậu, chăm chăm nhìn vào gương mặt của Việt Hoà, anh không biết cậu đang nhìn anh, nên cứ đưa đồ ăn lên cho vào miệng không để ý.

Cậu nheo mắt nhìn kĩ vào mặt anh, nếu nhìn kĩ thì thấy anh cũng đẹp trai đấy nhưng không bằng cậu đâu, nếu như anh không phải người cọc tính hay nói nhiều thì sự đẹp trai này của anh sẽ được vận dụng được nhiều hơn, nhìn thử mà xem cậu chẳng biết miêu tả thế nào cho hợp lí nhưng gương mặt của anh thực sự có vẻ đẹp cứ sự lạnh lùng giống mấy tổng tài trong mấy bộ ngôn tình.
-"đẹp trai mà lại cọc"-Vietnam_cậu lẩm bẩm.
-"hả? Mày vừa nói gì à"-VietHoa_anh quay sang hỏi cậu khi nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó.

Cậu cũng chỉ lắc đầu mà quay mặt đi mà lại tiếp tục đưa đồ ăn lên miệng.
Xét kĩ lại thì lí do tại sao cậu ở đây thì cậu lại không biết, nhưng theo con đường trước mặt của cậu là phải làm hoà với gia đình trước và đối tượng hiện tại của cậu là Việt Hoà, cái tên cọc tính coi America là tất cả này thì cậu không chắc nên làm như thế nào, nhưng trước mắt cứ nên xây dựng hình ảnh đẹp với anh ấy, và thới điểm thích hợp nhất là ngày hôm nay.
-"Việt Hoà"-Vietnam_cậu bất ngờ gọi tên anh.

Anh đưa mắt nhìn cậu, lông mày có chút nhướm lên, miệng vẫn còn nhai thức ăn không ngừng, cậu nhìn cũng chỉ biết đổ mồ hôi mà vẫn phải giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị nhìn anh.
-"anh có muốn đi chơi với em không?"-Vietnan_cậu nhẹ hỏi anh.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Apr 29, 2023 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[Countryhumans](allVietNam)bước chân vào thế giới mới...Donde viven las historias. Descúbrelo ahora