Chương 7:bạn cũ

565 87 0
                                    

-"dạ không thưa cha con chỉ là vô tình đi ngang qua, nêu không có việc gì thì con xin phép đi trước"-???_ngưới kia chỉ trả lời cho qua loa rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

Ông đứng nhìn người kia đi khuất khỏi mắt ông, ông còn quay lại nhìn cánh cửa phòng cậu một lúc chắc rằng nó đã được đóng kĩ càng rồi mới rời đi.

Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi hoàn cảnh tra khảo, cậu không có thói quen nói dối nhất là với người nhà của cậu, nên là lúc trả lời ông câu nào là cậu cứ thấp thỏm câu đấy.

Cậu đứng dậy rồi lại gần chiếc bàn cũ ngồi xuống lấy cốc cà phê trên bàn uống hết trong một ngụm, chắc từ giờ đến lúc đi học tầm một tuần hoặc sớm hơn thì chắc cậu sẽ cố gắng lấy thiện cảm từ các anh của cậu vậy, cậu cũng chưa biết lí do của cậu ở thế giới này là gì, nên phía trước là cứ làm thân với các anh của cậu như ở thế giới cũ trước đi.

Giờ chắc nếu muốn làm thân thì cậu nên tạo cảm giác thân mật, dù gì cũng là người nhà với nhau thì ngại gì. Cậu ngồi dậy ra hướng cửa phòng mở ra rồi đi ra ngoài, giờ cậu cũng không biết nên làm thân như thế nào, thì chắc như nào cũng được, chắc đầu tiên cậu sẽ cố gắng dành nấu ăn buổi trưa vậy, cậu biết những món ăn mà các anh cậu thích mà.

Cậu vui vẻ đi chuẩn bị đồ để chuẩn bị ra ngoài, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác rồi nhanh chóng đi xuống.
-"con định đi đâu sao?"-Dainam_ông bước ra từ phòng khách thấy cậu đang bước xuống cầu thang.
-"dạ vâng con định ra ngoài một lúc, con tính trưa nay sẽ tự tay nấu ăn nên ba nói lại với mấy bác không cần mua đồ đâu nhé"-Vietnam_cậu vui vẻ nói lại với ông, nói xong cậu chào ông rồi ra ngoài.

Ông đứng hình khi nghe xong lời cậu nói, ông chưa từng dạy cậu nấu ăn hay là thấy cậu động vào đồ bếp núc bao giờ, mà bây giờ lại muốn nấu ăn khiến ông có chút lo lắng, không hẳn là sợ đồ cậu nấu chỉ là ông có chút hoang mang thôi, ông đứng ở đấy một lúc rồi chợt nhận ra ông không biết ông định làm gì nên ông lại lùi xuống phòng khách.

Cậu rảo bước trên con đường lát trên những nền gạch đỏ, cậu cũng chả biết đi đâu để mua, cậu cũng chả biết chỗ nào bán đồ ăn chất lượng nên cậu cứ bước đi thôi.
-"Nam-chan, là em hả!!!"-???_ một giọng nói cất to ngay sau lưng cậu.
Cậu theo phản xạ quay lại thì có một bóng người lao đến ôm trọn cậu vào lòng người kia, cậu vừa nghẹt thở vừa hoang mang mà vũng vẫy tay chân khắp nơi, cố gắng đẩy người đang ôm cậu ra
-"may quá em không sao hết, anh đã luôn lo lắng cho em, nhưng giờ em đã không sao rồi, anh hứa anh sẽ không rời mắt khỏi em nữa đâu!"-???_ người kia vừa nói vừa rúc vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm của cậu như đã mong nhớ từ lâu.

Cậu vừa nhột vừa ngộp thở, tay cậu đấm liên tục vào người kia không ngừng. Người kia thấy mình làm lố quá cũng đã buông người cậu ra, gương mặt cậu đỏ chót do bị nghẹt thở, mắt cậu mở ra hiện lên một hình ảnh mập mờ trông quen thuộc mà cũng thật lạ.
-"cậu...là Japan hả?"-Vietnam_hình ảnh người kia dần hiện rõ hơn khiến cậu đoán sơ sơ được.
-"em còn nhớ anh sao!? Tưởng em quên anh rồi chứ"-Japan_anh chỉnh lại cái kính bị lệch của mình.
-"Japan cẩn thận nước miếng chảy từ miệng cậu kìa"-Vietnam_cậu lấy khăn từ túi cậu ra đưa cho anh.

Anh chỉ cười nhẹ rồi lấy tay nhận lấy chiếc khăn từ tay của cậu.
-"xin lỗi em, để em thấy cảnh xấu hổ rồi"-Japan_anh chỉ cười một cách xấu hổ.

Cậu nhìn chằm chằm anh từ trên xuống dưới, đây là Japan ở thế giới này sao, Japan bên thế giới của cậu là một cô gái dễ thương, còn ở đây là một thanh niên cường tráng, theo như cậu biết thì Japan được cho là một nhân vậy phụ, ở trong chuyện khác với nhưng nhân vật khác, tính ra thì Japan ở thế giới của cậu cũng có thể tính là đất nước rất nổi tiếng ấy vậy mà trong truyện lại làm nhân vật phụ, có thể là do tác giả không có thiện cảm với Japan, thôi thì cậu không cô đơn khi làm một nhân vật phụ, có vẻ trước kia nguyên chủ với Japan ở thế giới này là bạn thân nên vừa gặp ôm chặt như thế làm cậu ngộp thở luôn chứ, chắc Japan ở thế giới này quý nguyên chủ lắm nhỉ đuôi của cậu ấy vẫy qua vẫn lại liên hồi luôn kìa.

-"mà em định đi đâu sao Nam-chan"-Japan_anh vui vẻ nói với cậu.
-"câu đấy tớ nói với cậu mới đúng đó Japan, tớ chỉ định đi mua đồ thôi"-Vietnam_cậu đứng dậy phủi phủi quần áo.
-"anh chỉ là đang bị bắt đi học thêm, mà nếu em định đi mua đồ thì để anh dẫn em đi"-Japan_anh hí hửng lại gần cậu.
-"chẳng phải cậu phải đi học thêm sao?"-cậu cảm thấy lo lắng khi đứng gần tên mèo to xác này.
-"cần gì mấy ông dạy thêm cũng chả được gì, vì anh đã đủ thông minh rồi, chỉ là ông già ở nhà bắt đi thôi mà, bỏ một buổi thì có sao"-Japan_anh mặc kệ chuyện phía trước mà kéo cậu đi.
Cậu cũng chỉ thở dài rồi để cho anh kéo đi.

Cả hai đi từ chỗ này sang chỗ khác, cười đùa như một cặp đôi thực sự, anh còn chỉ cho cậu chỗ nào bán đồ tốt chỗ nào không, chỉ cái này cái kia, anh còn chọn cho cậu những thực phẩm tốt để cậu nấu, cậu cũng chỉ biết cảm ơn anh, vừa biết ơn vừa khâm phục, vì gần như tất cả ở đây cậu ấy đều thuộc hết trong lòng bàn tay, khiến cậu cảm thấy lạ nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì.

-"cảm ơn cậu đã đưa tớ đi mua đồ nhé Japan, còn trả tiền hộ tớ nữa, khi nào đó tớ sẽ trả ơn cậu nhé"-Vietnam_cậu nhìn mấy túi đồ đầy ự rồi quay qua cảm ơn anh rồi nở một nụ cười ra áp vui vẻ.
-"à...ờm em cũng chẳng cần cảm ơn anh đâu, vậy...khi nào thì em đi học lại vậy, thiếu bóng em ở trên lớp làm anh buồn lắm"-Japan_anh bất giác đỏ mặt rồi bắt đầu lúng túng quay mặt ra hướng khác nói với cậu.
Nhìn thấy hành động đấy của anh khiến cậu bất giác cười.
-"tất nhiên là sẽ sớm thôi, nhưng tại sao cậu cứ gọi tớ là ''em'' hoài vậy tớ với cậu cùng tuổi mà"-cậu từ trả lời chuyển sang thắc mắc.
-"có vẻ em không nhớ nhỉ? Chúng ta vẫn hay xưng hô như này mà, nếu em không muốn gọi "anh" thì cứ gọi theo ý em đi"-anh nhẹ nhàng giải thích.
------------
1292 từ
7/9/2022

[Countryhumans](allVietNam)bước chân vào thế giới mới...Where stories live. Discover now