Chương 10: Việt Hoà

691 89 14
                                    

Cậu bị anh kéo đi cũng chỉ ngoan ngoãn mà đi theo, dù gì cậu cũng đói đến mức chẳng còn sức chống trả lại anh nữa. Cậu cứ thế  mà bị anh kéo đi, một hồi sau anh dắt cậu đi đến một quán ăn trông rất là sang trọng, cậu đột nhiên giật mình rồi cố gắng kéo tay anh lại.
-"mày làm sao đấy? Chẳng phải trước đây mày luôn đòi đến đây sao?"-Viethoa_anh bất chợt cảm thấy khó hiểu khi cậu cố gắng kéo tay anh lại.
-"thôi em đổi ý rồi...sao chúng ta không đi ăn ở chỗ nào rẻ hơn..."-Vietnam_cậu muốn anh đi ăn chỗ khác, chẳng phải cậu chê gì đâu chỉ là ở mấy cái chỗ sang trọng nó đắt lắm, máu tiết kiệm ngấm trong người rồi nên là cậu chẳng muốn ăn ở đây tí nào.
-"mày lo cái gì, chẳng phải nhà mình rất nhiều tiền sao?!"-Viethoa_anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
-"em nghĩ là khẩu vị của em không hợp với đồ đắt tiền, chúng ta đi ăn chỗ khác đi...được không anh..."-Vietnam_cậu nũng nịu hỏi anh.
Anh giật mình quay mặt đi hướng khác rồi che gương mặt đang đỏ ửng của anh lại.
-"t...thích làm gì thì làm"-Viethoa_anh chỉ đơn giản là cho cậu thích gì làm nấy.

Cậu vui mừng khi nghe thấy lời nói của anh, cậu sẽ cho đấy là một lời đồng ý. Cậu cứ thế mà kéo anh đi tìm những quán ăn khác, anh cũng chỉ đi theo cậu, nhìn cách cậu nắm tay anh cùng với tấm lưng nhỏ bé kia của cậu làm anh cảm thấy thật quen thuộc, dù anh chẳng nhớ bất cứ điều gì về cậu sau khi theo tên Mỹ kia, nhưng việc này khiến anh cảm thấy nhớ về việc gì đó rất quan trọng mà anh đã quên. Mải mê suy nghĩ mà anh không để ý rằng cậu đã dừng chân tại một quán ăn từ lúc nào.
-"có bao nhiêu quán ăn mà sao mài lại chọn quán ăn bình dân này"-Viethoa_anh cảm thấy khó hiểu khi cậu dẫn anh đến cái quán ăn cũ kĩ này.

-"đừng đánh giá nó qua vẻ bề ngoài, em nghĩ anh sẽ thấy đồ ăn trong này rất ngon"-Vietnam_cậu giải thích cho anh.
-"mày ăn rồi à"-Viethoa_anh hoài nghi hỏi cậu.
-"chưa ạ"-Vietnam_câu trả lời của cậu khiến anh chỉ biết thở dài.
-"sao chúng ta vào ăn thử xem"-Vietnam_cậu háo hức nhanh chóng kéo anh vào quán ăn.

Cậu cũng chẳng dám chắc đồ ăn ở thế giới này giống với đồ ăn ở thế giới cũ của cậu, nhưng cậu khá tin tưởng vào ẩm thực ở thế giới này vì đa phần những gì cậu biết cũng có ở thế giới này, giống như như là bản sao ở thế giới cũ của cậu nhưng chỉ là ở trong một quyển truyện ngôn tình có cốt truyện được sắp xếp trước thôi.

Cả hai cứ thế mà bước vào trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Cậu không để ý cứ thế mà lại gần một cái bàn còn trống mà ngồi, anh thấy thế cũng chỉ biết nghe theo mà ngồi xuống đối diện cậu, một lúc sau có một người đến bên bàn cậu với vẻ mặt có chút lúng túng.
-"không biết cơn gió nào đã đưa hai ngài đến quán của tôi, nhưng được phục vụ hai ngài là phước trăm đời của tôi, tôi mong thức ăn ở đây vừa miệng hai ngài"-người kia nói một tràng dài khiến cho cậu chẳng hiểu gì cả.

Không biết trả lời người kia như thế nào cho hợp lí thì anh đã lên tiếng trước.
-"cô có vẻ là chủ quán ở đây nhỉ?"-Viethoa_anh hỏi cô.
-"à vâng...tôi muốn đính thân ra phục vụ, có thể địa vị của tôi không xứng với các ngài, nhưng tôi là người có chức vụ cao nhất ở đây, mới phù hợp để phục vụ các ngài."-người kia lại tiếp tục trả lời một tràng dài.
-"nếu như các ngài không phiền thì tên tôi là Liên"-cô tự giới thiệu bản thân.
-"à vâng chị Liên...vậy chị cho em hai suất cơm tấm nhé"-Vietnam_cậu nhanh chóng gọi món.
-"vâng"-cô cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu nhìn cô rời đi rồi liền thở dài, cậu thực sự rất lúng khi mọi người cứ nhìn cậu rồi lôi máy ra chụp rồi quay cậu. Cậu kéo áo của Việt Hòa lại, anh thấy vẻ mặt của cậu như muốn nói thứ gì đó với anh, anh liền cúi đầu xuống nghe xem cậu muốn nói gì.
-"anh ơi tại sao mọi người cứ nhìn mình vậy"-Vietnam_cậu thì thầm có chút thắc mắc hỏi anh.
-"hả? Giờ này mày mới để ý sao? Mày không nhớ rằng nhà mình đang cai vị cả một đất nước hả? Tất nhiên là mọi người sẽ thấy bất ngờ khi mày với tạo đi ăn ở cái quán như thế này rồi, đây là điều tao đã cố nói với mày từ trước rồi"-Viethoa_anh giải thích cho cậu.
-"bé cái mồm thôi anh"-Vietnam_cậu bắt đầu lúng túng khi nghe như thế cậu sợ mọi người xung quanh sẽ nghe thấy mất.
-"mày lo cái gì, chúng ta đều là những người cai trị đất nước sao mày cứ phải sợ"-Viethoa_anh tỏ thái độ khó chịu khi thấy cậu ngại ngùng như thế.
-"không chỉ là...em...có chút lo sợ thôi"-Vietnam_cậu thể hiện rõ sự lo lắng trong cậu.
-"được rồi nếu mày thấy thế thì ăn nhanh lên, tao nghe thấy có người vừa gọi cho cánh báo chí đấy"-Viethoa_anh mở giọng nhắc nhở cậu.

Vừa dứt hết câu thì đồ ăn đã được dọn lên bàn, cậu chỉ nhìn đĩa cơm tấm của cậu một cách ái ngại.
-"chị có phiền khi bây giờ gói chúng lại hộ em không, bây chúng em đang có việc gấp"-Vietnam_cậu lộ rõ vẻ ngại ngùng khi nói thế với chị chủ quán.
-"được rồi tôi sẽ gói chúng lại cho hai ngài"-chị ấy lại cầm hai đĩa thức ăn cũ kia đem vào.

Cậu với anh liền đứng dậy chuẩn bị rời đi thì mọi người trong quán lúc này dần đi lại chỗ hai người tỏ vẻ phấn khích mà hỏi thăm.
-"a! Ngài có thể bắt tay với tôi không ạ!!!"-
-"ngài có thể cho tôi chụp một tấm không!!"-
-"liệu ngài có thể cho tôi xin chữ kí không ạ!!!"-
Mọi người cứ thế mà vây xung quanh cậu mà không hề để ý đến anh đang tỏ vẻ khó chịu ra mặt.
-"à đồ ăn mang về của hai ngài đây ạ"-chị Liên mang đồ ăn ra đưa cho anh.
-"được rồi cảm ơn cô"-Viethoa_anh nhận lấy rồi cũng nhanh chóng đưa tiền cho cô.
Anh cầm lấy túi đồ ăn mà đi ra chỗ cậu đang bị vây quanh bởi rất nhiều người, không một chút chần chừ mà một mạch cầm tay cậu rồi bắt đầu kéo cậu chạy ra khỏi quán đồ ăn đang náo loạn kia, cậu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo anh.
-" trời ơi! Cảm ơn anh đã giúp em thoát ra, nếu không biết em sẽ ở đấy đến bao giờ nữa!!"-Vietnam_cậu cảm ơn vừa vội chạy theo anh.
-"chưa đến lúc vui mừng đâu, họ vẫn còn đuổi theo kia kìa!!!"-anh trả lời lại cậu.

Hai người cứ thế kéo nhau mà chạy trốn, không màng mọi chuyện đằng sau hay phía trước cứ thế mà tiếp tục chạy mãi như một cặp đôi đang kéo nhau đi trốn.
--------------
1324 từ
7/9/2022

[Countryhumans](allVietNam)bước chân vào thế giới mới...Where stories live. Discover now