Chap 4

1.8K 103 2
                                    

Nàng đan lấy đôi tay lạnh của cô, cả hai đi đến một nơi vắng bóng người. Park Chaeyoung thở nhẹ một hơi như đã rút bỏ hết những vỏ bọc che đậy bản thân. Cả hai ngồi xuống băng ghế sớm đã phũ đầy một lớp tuyết trắng.

Ánh nắng biếng lười mà muộn màng ló dạng sau những thân cây trơ trụi chẳng còn lá.

-" Lisa, em nói xem vì sao thứ tuyệt vời như tình yêu lại bị ngăn cản bởi giới tính? "

Chaeyoung đưa mắt nhìn về hướng hàng rào nơi có ánh sáng, nàng bập bẹ hỏi cô từ câu từ chữ rõ ràng. Lalisa im lặng một lúc rồi cất lời.

-" Tôi không biết...có lẽ việc tìm kiếm một bạn đời như thế nào đã được con người đặt ra quy tắc trói buộc từ xa xưa...nhiệm vụ của thế hệ sau là tiếp thu và duy trì nó "

-" Vậy em nói xem giữa kết hôn với người em yên em tin tưởng và một kẻ xa lạ, như nào là hạnh phúc? "

Cô trầm ngâm không trả lời câu hỏi đó, bản thân cô cũng đâu biết đáp án là gì, tình yêu đối với cô trước đến nay cũng chỉ dừng lại ở tình thân, một kẻ chưa từng nếm trải thì có tư cách gì để bình phẩm hay đánh giá.

Chaeyoung nhìn xa xăm có chút chờ đợi câu trả lời nhưng rồi lại thất vọng thu ánh mắt về, hàng mi cong nhẹ cụp xuống. Lisa đáp lại câu hỏi ấy bằng một chủ đề khác cho bầu không khí bớt ngượng ngùng.

-" Vì sao cô lại lựa chọn mở lòng với tôi? 16 năm qua vì sao lại im lặng? "

Câu chuyện về nàng cô đã được nghe qua từ những người làm lớn tuổi ở đây, từ khi mẹ qua đời Chaeyoung luôn tự dằn vặt bản thân không thể thoát ra khỏi cái chết của mẹ, nàng luôn im lặng với tất cả mọi người mặc kề lời nói tốt đẹp hay những lời đồn ác ý về mình, dáng vẻ ấy đã kéo dài suốt 16 nằm ròng rã khiến cho nơi đây dường như chẳng còn ai nhớ đến chất giọng của tiểu thư Park nữa.

-" Tôi là một đứa trẻ tồi tệ..."

-"...Giọng nói của cô, tuyệt lắm! "

-" Nó là những gì tốt đẹp duy nhất mà tôi có thể cho em thấy...ngoài ra chả có gì "

Đúng thật đôi khi nàng trở nên phiền phức và khó hiểu, một kẻ lập dị là những từ ngữ để miêu tả con người nàng nhưng cho dù ra sao đến cuối cùng cũng chỉ là đứa trẻ đáng thương thiếu tình mẹ. Lisa có chút động lòng vì hoàn cảnh của cả hai đều như nhau, có chút thương xót nhưng lại cố gạt đi.

-" Cô hãy tìm tình yêu, mọi người nói rằng nó thật sự tuyệt vời, rồi tình yêu sẽ chữa lành cô, thưa tiểu thư "

Từng lời cô thốt ra khiến nàng có chút đau lòng, mặt cô vẫn lạnh tanh ánh mắt không chút giao động chỉ có khuôn miệng nhấp ra vài câu vô tình sát thương trái tim nàng.

-" Em có cảm thấy tôi thật lười biếng? Đôi khi tôi cũng muốn tìm kiếm thứ gọi là tình yêu đó nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy..."

-" Khi cô sinh ra, thượng đế đã sắp đặt rằng sẽ có một người yêu cô bằng cả sinh mạng "

-" Em sẽ yêu tôi chứ? "

Lisa lại rơi vào trầm tư không hé môi nữa.

-" Nếu là tình yêu, tôi nghĩ bản thân mình đã yêu em rồi! "

[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con HầuWhere stories live. Discover now