Chap 10

1.4K 74 2
                                    

Jisoo một màu u tối khóe mắt đỏ hoe chạy khỏi phòng, thật không hiểu rốt cuộc là cảm giác gì. Vốn dĩ đã biết trước kết quả nhưng bản thân cứ hy vọng một cách mù quáng.

Trong đầu Jisoo trống rỗng không nghĩ được gì cứ thế mà bước đi chẳng có đích đến. Khi cô chú ý xung quanh thì mọi thứ đã hoàn toàn tối đen không một ánh đèn, dinh thự này thật sự rất lớn! Jisoo sớm đã quên hết mọi thứ nơi đây sau vụ hỏa hoạn, cô dừng chân ở một nơi tối tăm u ám.

Jisoo mỏi chân ngồi xổm xuống bên vệ đường thất thần rồi lại bật khóc lần nữa, không biết vì đêm hay vì điều gì mà cõi lòng cô lạnh ngắt. Cảm giác đau đớn vô cùng...16 năm qua rốt cuộc vẫn là bản thân tự mình đa tình, Kim Jisoo đã chờ đợi điều gì từ nàng chứ???

-" Hah, tệ thật! Có lẽ bộ dạng tớ bây giờ trông thật thảm hại, 16 năm ròng tớ cố gắng vì điều gì chứ? Vì một lần được trở về gặp lại cậu sao?..."

-" Tiểu thư...cô ở đây làm gì vậy? " Jennie thình lình xuất hiện cầm theo một ngọn đèn dầu le lói.

Jisoo bị dọa rồi, cảm giác như Jennie là bóng ma vì dường như em có thể xuất hiện dù ở bất kì đâu. Đêm khuya thanh vắng có người váy trắng xõa tóc bước đi không tiếng động, gan hùm cũng phải sợ. Cô cố gắng định thần rồi vội lau nước mắt giấu đi vẻ yếu đuối trước ánh mắt của Jennie.

-" Tiểu thư, cô khóc sao? " Jennie tò mò di chuyển xung quanh để nhìn rõ mặt cô.

-" Đừng soi nữa! " Jisoo gắt lên

-" Ah...Vâng ạ! "

Đến lượt Mandoo bị dọa rồi! Em không hỏi nữa mà bắt đầu ngồi xuống giống cô.

-" Tiểu thư có cần dỗ dành không? Em dỗ tiểu thư " Jennie tốt bụng hỏi thăm.

Kim Jisoo im lặng nhưng vẫn choàng tay ôm lấy thân em mà khóc lớn, Jennie từ nhỏ thiếu thốn, ngây thơ lương thiện, tâm hồn vô cùng thuần khiết còn Jisoo thì trái lại, sinh ra đã ngậm thìa vàng chỉ cần muốn là bất luận như thế nào cũng phải có được, lần này bị hắt hủi không thương tiếc! Đã kích quá lớn đối với em bé to xác.

-" Jennie...em nói xem một người như tôi có thể so sánh với con hầu không? "

-" Không không không thưa tiểu thư, cô là con nhà danh giá có huyết mạch hoàng tộc không thể so với dân thấp hèn như bọn em " Jennie trợn tròn mắt, đầu và tay kết hợp liên tục phủ nhận

-" Em nói xem vì sao người ta lại không cần tôi chứ? Hức...tôi cũng chỉ là đứa trẻ lớn xác, cũng cần được yêu thương mà! "

Không ngờ con người lịch thiệp nho nhã luôn rạng rỡ gần như hoàn hảo thế mà lại có mặt yếu đuối khó coi đến vậy, Jennie phải cố để không bật cười thành tiếng. Jisoo mè nheo này không còn vẻ tự tin hơn người nữa.

-" Tiểu thư cô đừng khóc nữa, nhanh trở về thôi. Thời tiết bên ngoài lạnh lắm cô sẽ bệnh đấy "

-" Soo cũng cần được yêu thương mà..." cô cứ buồn buồn vừa khóc vừa lập lại câu nói đó.

Jennie muốn đưa tay vỗ về an ủi lắm nhưng do thân phận khác xa nhau, một bên là tiểu thư cành vàng lá ngọc một bên chỉ là là con hầu thấp hèn dơ dáy...làm sao có đủ dũng khí tự ý chạm vào Jisoo chứ?

[ LICHAENG ] Tiểu Thư Con HầuWhere stories live. Discover now