Chương 19: "Cậu đồng ý với tớ một điều."

203 15 0
                                    

Editor: Cinn

Qua một hồi lâu, Kỷ Khê Bạch mới dời ánh mắt khỏi một đống trứng gà đã anh dũng hi sinh.

"Cậu muốn ăn gì?" Cậu rầu rĩ nói.

Mắt Thời Nguyệt sáng lên: "Gà rán và Coca!"

Lúc cơm giao tới, Kỷ Khê Bạch yên lặng thu dọn phòng bếp hỗn độn. Sao thì người vừa rồi tự tin quá độ là cậu, kết quả là bị hiện thực vả mặt bôm bốp.

Thấy Kỷ Khê Bạch không nói một lời, Thời Nguyệt vắt hết óc suy nghĩ cách an ủi cậu: "Thật ra nấu ăn cũng cần thiên phú lắm, đừng thấy nhà tớ mở quán thịt nướng chứ tớ cũng không biết nấu mà."

Kỷ Khê Bạch nhấp môi không nói gì.

Thời Nguyệt đi sang phụ rửa chén, tiếp tục an ủi: "Cậu đã vừa học giỏi vừa đẹp trai rồi, nếu nấu ăn cũng đỉnh nữa thì ai cũng sẽ đố kị mất."

Kỷ Khê Bạch được xoa dịu thành công, cậu hơi cong môi: "Cậu đứng một bên nhìn là được, để tớ rửa cho."

Thời Nguyệt bị cậu cản nên đành đứng sanh một bên.

"Giữ bí mật giúp tớ." Chỉ chốc lát, tiếng Kỷ Khê Bạch xuyên qua tiếng nước mà truyền đến.

"A?" Thời Nguyệt nghi hoặc nhìn sang cậu.

Kỷ Khê Bạch ngoái đầu nhìn lại, cậu nhấp môi nói: "Chuyện này."

Thời Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra, hiểu được ý Kỷ Khê Bạch là giữ bí mật chuyện nấu cơm hôm nay giúp cậu. Tuy cô không hiểu lý do mà mình phải giữ bí mật, nhưng vẫn đồng ý.

"Yên tâm, miệng tớ kín lắm, sẽ không nói gì đâu."

Nghe vậy, Kỷ Khê Bạch lặng lẽ thở dài một hơi.

Cơm hộp rất nhanh đã được giao đến cửa.

Thời Nguyệt vừa thấy đồn ăn đã vui vẻ chạy đến: "Cuối cùng cũng đến, tớ đói xĩu."

Kỷ Khê Bạch đưa cái đùi gà lớn nhất cho Thời Nguyệt, rồi nói: "Tại tớ đánh giá cao bản thân quá nên khiến cậu bị đói lâu như vậy."

Thời Nguyệt hơi giật mình, cô có thể nghe thấy ý xin lỗi trong lời Kỷ Khê Bạch, vội vàng cười nói: "Không sao đâu, ăn lúc đói thì càng ngon mà, ăn được nhiều hơn bình thường nữa, vậy thì tới buổi chiều sẽ có nhiều động lực học hơn."

Nói xong, cô cắn ngay một miếng đùi gà, vị xốp giòn toả khắp đầu lưỡi, làm cô hạnh phúc nheo mắt lại.

Kỷ Khê Bạch cười nhìn cô: "Ăn ngon không?"

Thời Nguyệt không ngừng gật đầu: "Ăn ngon!"

Kỷ Khê Bạch cố ý làm vẻ nghiêm túc: "Vậy chiều nay có thể làm được nhiều đề Toán hơn rồi nhỉ."

Thời Nguyệt: "..."

Hình như đùi gà hết thơm rồi.

***

Thời gian kèm cặp buổi chiều rất nhanh đã hết.

Trời tối dần, Thời Nguyệt vừa dọn cặp sách vừa tạm biệt: "Tớ về nhé, hôm nay cám ơn cậu!"

[FULL EDIT]  Cắn Ánh Trăng - Mộc Kim AnWhere stories live. Discover now