Chương 33: "Vì tớ muốn ở bên cậu."

102 7 0
                                    

Editor: Cinn

Thời Nguyệt cúi đầu suy nghĩ một hồi, do đã chuyển đi không còn ngồi với Kỷ Khê Bạch nữa nên nếu hỏi bài trong giờ thì hơi bất tiện, đúng là chỉ có thể chờ đến giờ nghỉ giữa giờ hoặc tan học thôi.

Cuối cùng, cô gật đầu: "Cám ơn dì ạ."

Nghe vậy, khoé môi của Kỷ Khê Bạch ở nơi Thời Nguyệt không thấy được lặng lẽ nhếch lên.

Tuy Thời Nguyệt không thấy nhưng mẹ cậu lại bắt trọn khoảnh khắc ấy bằng kính chiếu hậu của xe, ánh mắt bà đưa qua lại hai người rồi cũng nở một nụ cười có nhiều thâm ý: "Không cần phải cám ơn dì, dì còn muốn cám ơn con đây này."

Thời Nguyệt gãi đầu: "Sao dì lại muốn cám ơn con ạ?"

"Khê Bạch chuyển đến Ninh Thành chẳng quen biết ai. Nếu không chờ con thì sao nó thích ứng nhanh vậy được." Lâm Tư Nhàn cười nói.

Theo bà, từ lúc Kỷ Khê Bạch chuyển đến Ninh Thành, nụ cười trên mặt con trai bà còn nhiều hơn trước kia gộp lại, khiến người làm mẹ như bà rất yên tâm.

Kỷ Khê Bạch nghe mẹ mình nói thế, hơi không tự nhiên nói: "Do con tự mình thích ứng tốt mà."

Thời Nguyệt cũng khá ngượng: "Dạ hình như con cũng chưa giúp được gì đâu ạ."

Ngược lại, cô còn cảm thấy Kỷ Khê Bạch đã giúp đỡ mình nhiều.

Lâm Tư Nhàn thấy nét mặt của con trai thì bà chỉ cười chứ không nói.

Xe rất nhanh đã đến trước khu nhà, khi xuống xe, Kỷ Khê Bạch cũng sẵn tay đem hộp đồ ăn của Lâm Tư Nhàn xuống xe theo.

Thời Nguyệt định giúp nhưng Kỷ Khê Bạch vốn chẳng cho cô cơ hội làm điều ấy.

Lúc Lâm Tư Nhàn nấu ăn, Thời Nguyệt tranh thủ hỏi Kỷ Khê Bạch vài bài mình không hiểu.

"Bài này dùng công thức này giải thử đi." Kỷ Khê Bạch nhìn qua rồi viết xuống một dòng công thức.

Thời Nguyệt dựa vào đó mà làm, sau đó rất nhanh đã tính ra được đáp án chính xác.

Cô ngẩng đầu cảm thán: "Kỷ Khê Bạch, sao cái gì cậu cũng biết nhỉ."

Kỷ Khê Bạch cười khẽ: "Giờ mới biết khâm phục tớ?"

"Hôm nay tớ với Trương Nhã Vân thành bạn cùng bàn với nhau, bọn tớ đã tám rất nhiều chuyện." Thời Nguyệt nhấp môi nhìn cậu: "Nghe nói học sinh nữ trong trường đều gọi cậu là hot boy của trường đó."

Kỷ Khê Bạch rất tự nhiên đáp: "Từ nhỏ đến lớn đều vậy, có gì bất ngờ đâu."

Thời Nguyệt: "..."

Cô không ngờ Kỷ Khê Bạch lại tự luyến như vậy.

Kỷ Khê Bạch thấy cô trầm mặc bèn cười hỏi: "Vậy còn cậu?"

Thời Nguyệt buồn bực: "Tớ thì sao?"

"Cậu có nghĩ tớ cũng là hot boy trường không?" Kỷ Khê Bạch hỏi.

Thời Nguyệt không trả lời vấn đề này mà ngạc nhiên nói: "Không ngờ cậu tự luyến vậy nha. Đáp án của tớ cũng không quan trọng, dẫu sao đó là cảm nhận chung của số đông mà."

[FULL EDIT]  Cắn Ánh Trăng - Mộc Kim AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ