Chương 31: "Thời Nguyệt sinh nhật vui vẻ."

115 6 0
                                    

Editor: Cinn

Trong lòng Thời Nguyệt nhảy dựng, mở to mắt xảo quyệt cười: "Ước nguyện này tớ nói cậu nghe đó, hy vọng thần học là cậu đây sẽ phù hộ tớ!"

Cô thậm chí còn nháy mắt với Kỷ Khê Bạch.

Kỷ Khê Bạch bất đắc dĩ cong môi: "Chuyện này đã có tớ giúp rồi, cậu có thể ước thêm điều khác nữa."

"Được ước nhiều điều ước cùng một lúc hả?" Thời Nguyệt chớp chớp mắt, hơi bất ngờ: "Không phải cái nào cũng thành thật được mà."

Kỷ Khê Bạch cười nói: "Lỡ nó thành sự thật thì sao?"

Thời Nguyệt lập tức nhắm mắt lại ước thêm mấy điều nữa, chỉ là lần này cô không nói ra.

Ước xong, Thời Nguyệt thổi tắt nến.

Bánh kem dâu tây rất ngọt, Thời Nguyệt cắt một miếng cho Kỷ Khê Bạch, còn lại thì vào bụng chính mình.

"Ăn xong bánh rồi thì đây là quà." Kỷ Khê Bạch đưa sang một chiếc hộp đã được đóng gói tinh xảo.

Thời Nguyệt đã thấy món quà trên ghế từ lâu, nhưng lúc nãy phải ăn bánh kem nên cô chưa hỏi đến. Khi Kỷ Khê Bạch tặng thì cô đã rất háo hức, gấp gáp mở ra.

Sau khi Kỷ Khê Bạch biết sinh nhật của Thời Nguyệt thì đã ghé trung tâm thương mại, nhờ chỉ dẫn của nhân viên mà chọn được một chiếc lắc tay làm quà sinh nhật.

Nhân viên chỉ dẫn lúc ấy cười tủm tỉm nói: "Đẹp như vậy bảo đảm bạn gái em sẽ thích."

Kỷ Khê Bạch sốt ruột nhìn Thời Nguyệt mở lớp giấy gói quà bên ngoài.

Sau đó Thời Nguyệt mở hộp quà bên trong ra, tuy kiểu dáng của lắc tay đơn giản nhưng mặt trăng được trang trí phía trên lại khiến cô thích từ ánh nhìn đầu tiên.

"Đẹp quá đi!" Thời Nguyệt cười vui híp mắt: "Tớ thích lắm!"

Kỷ Khê Bạch lúc này mới thầm thở phào, cậu nở một nụ cười: "Cậu thích là được rồi."

Thời Nguyệt cầm chiếc lắc trên tay, muốn tự mình đeo nhưng loay hoay mãi vẫn không thể đeo lên bằng một tay được.

Kỷ Khê Bạch không biết đến gần từ khi nào, vươn tay đến giúp Thời Nguyệt đeo.

Thời Nguyệt hơi sững sờ. Khoảng cách hiện tại của hai người thật sự rất gần, tiếng hít thở siêu nhỏ của Kỷ Khê Bạch cô còn cảm nhận được, điều ấy làm mặt cô hơi ngưa ngứa.

Cô nhịn không được gãi mặt mình, phần da ấy cũng đỏ lên trong tích tắc rồi lan dần sang cả mặt, không biết là do bản thân tạo nên hay vì nguyên nhân gì khác.

Lắc tay được đeo xong rất nhanh nhưng Thời Nguyệt lại thấy nó dài như một thế kỷ.

Về phần Kỷ Khê Bạch, cậu đang cố ý thả chậm tốc độ. Thời Nguyệt không xịt nước hoa nhưng hương thơm ngọt thanh của thiếu nữ cứ vấn vương mãi trong tâm trí cậu, làm cậu muốn đến gần lâu một chút.

"Xong rồi." Kỷ Khê Bạch thấy gương mặt đỏ bừng của Thời Nguyệt thì đáy mắt xẹt qua một tia cười nhạt: "Khi tắm cũng không ảnh hướng đến lắc tay này đâu, cậu yên tâm."

[FULL EDIT]  Cắn Ánh Trăng - Mộc Kim AnKde žijí příběhy. Začni objevovat