Chương 35: "Mày thích Kỷ Khê Bạch ư?"

143 8 3
                                    

Editor: Cinn

Tuyết bắt đầu rơi, tuy Thời Nguyệt đã mặc một chiếc khoác lông vũ nhưng gió thổi qua vẫn khiến mặt cô đỏ lên vì lạnh.

Chính cô là người đề nghị đi dạo, nhưng vừa đi một lúc cô đã nghi ngờ não mình có bị úng nước hay không, ai lại đòi đi dạo vào ngày đông chứ!

Kỷ Khê Bạch thấy cô như thế đành bất lực dừng bước chân.

Thời Nguyệt thấy cậu dừng nên cũng dừng theo, ngay sau đó ngẩng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Kỷ Khê Bạch cởi chiếc khăn choàng cổ của mình xuống, choàng nó lên cho Thời Nguyệt: "Trời lạnh, cậu ra đường phải mặc ấm một chút."

Trên chiếc khăn choàng vấn vương mùi hương của Kỷ Khê Bạch, làm Thời Nguyệt đỏ bừng mặt, cô muốn lùi về sau một bước để tránh né nhưng Kỷ Khê Bạch sao cho cô cơ hội ấy, cậu tập trung choàng xong khăn cho cô thì thôi.

"Tớ, tớ ra hơi gấp..." Thời Nguyệt trở nên lắp bắp.

Khăn choàng của Kỷ Khê Bạch rất lớn, vừa choàng hai vòng đã che hết mặt Thời Nguyệt, chỉ còn để lộ đôi con ngươi đen láy. Tay cậu hơi khựng lại, mắt dính lấy Thời Nguyệt không bỏ.

Thời Nguyệt sửng sốt vài giây rồi ngước mắt nhìn thẳng cậu, trái tim càng đập càng nhanh.

Kỷ Khê Bạch gian nan dời mắt đi, nghiêng đầu bảo: "Coi chừng cảm."

"Ừa ừa." Thời Nguyệt chôn gương mặt đỏ như gấc của mình trong khăn choàng, sợ bị cậu thấy.

Kỷ Khê Bạch ho nhẹ một tiếng đánh vỡ không khí tĩnh lặng: "Ngoài này lạnh, tớ đưa cậu về nhé."

Thời Nguyệt nhỏ giọng đáp: "Ừm."

Đến dưới nhà.

Kỷ Khê Bạch nhìn cô, nói: "Mấy ngày nữa đi học rồi, hẹn lúc ấy gặp."

Thời Nguyệt gật đầu, vừa định quay người vào nhà thì nhớ ra chiếc khăn đang choàng trên cổ, cô nhanh nhảu tháo nó xuống đưa cho Kỷ Khê Bạch: "À trả cậu nè, cám ơn món quà của cậu luôn nha."

Dứt lời, cô chạy vội lên lầu.

Kỷ Khê Bạch nhận lấy chiếc khăn choàng, mỉm cười nhìn theo bóng dáng đã sớm biến mất của Thời Nguyệt.

***

Học kỳ thứ hai của lớp mười hai cũng cũng là thời điểm mấu chốt của cấp ba.

Thời Nguyệt dọn sạch những suy nghĩ tuổi hồng cùng với rung rinh đêm ấy đi, tập trung đối diện với cuộc chạy đua vào đại học sắp đến.

Không khí ở lớp đã thôi náo nhiệt tưng bừng từ lâu, đến cả Hướng Húc Dương cũng không còn ghé sân bóng.

Thời gian không ngừng thoi đưa, chớp mắt một cái đã đến đêm trước khi thi đại học.

Chủ nhiệm lớp Điền Hạo đứng trên bục giảng dặn dò một số việc cần lưu ý khi thi đại học, rồi ánh mắt ông bỗng phức tạp đi, kéo theo nhiều cảm xúc hỗn độn: "Các em nỗ lực nhiều năm qua là vì ngày này, đừng run quá, đừng lo quá. Tối nay hãy ngủ một giấc thật ngon, sáng dậy đi thi phát huy như thường là được, thầy tin các em."

[FULL EDIT]  Cắn Ánh Trăng - Mộc Kim AnWhere stories live. Discover now