Chương 23: "Mày thích Thời Nguyệt?"

217 12 0
                                    

Editor: Cinn

Thời Nguyệt thấy Kỷ Khê Bạch về lớp cũng không sốt ruột hỏi cậu vừa đi đâu, ngược lại còn đưa nước cho cậu trước.

"Cám ơn." Kỷ Khê Bạch nói, tay thì lấy một cây kẹo mút từ trong cặp đưa sang Thời Nguyệt.

"Oa, cậu mua kẹo mút từ khi nào đấy, mua riêng cho tớ à?" Thời Nguyệt ngạc nhiên và đầy vui vẻ nhận lấy, là vị dâu tây mà cô thích nhất.

Kỷ Khê Bạch bình tĩnh nói dối: "Mẹ tớ mua, tớ không thích."

"Tớ thích!" Thời Nguyệt vui sướng nhìn kẹo mút, nói: "Nếu cậu không thích thì cứ cho tớ, đừng lãng phí."

"Nếu cậu thích thì sau này mỗi ngày đều cho cậu một cây vậy." Kỷ Khê Bạch nói một cách thản nhiên.

Mắt Thời Nguyệt sáng lên, cô tất nhiên rất vui lòng, bèn gật gật đầu: "Được đó."

Cô cúi đầu nhìn cây kẹo mút một hồi lâu. Tuy bây giờ rất thèm, nhưng sắp vào tiết rồi, nên cô đành nhét kẹo vào cặp trước.

Ở phía này, Kỷ Khê Bạch đang dùng dáng vẻ uống nước để ngăn khoé môi đang có xu hướng muốn cong lên của mình.

"Cậu vừa đi đâu về vậy? Tớ về lớp mà vẫn chưa thấy cậu." Thời Nguyệt nghĩ nghĩ rồi hỏi.

Kỷ Khê Bạch đóng chặt chai nước, nhấp môi nói: "Đến phòng giáo viên."

"Chủ nhiệm lớp gọi cậu?" Thời Nguyệt hơi nghi hoặc: "Ơ mà sao lại kêu cậu đến đấy nhỉ?"

Kỷ Khê Bạch cười tủm tỉm đáp: "Khen tớ."

"..." Thời Nguyệt im lặng trong tức khắc.

Cô vội nuốt những lời định nói lại. Thầm nghĩ, Kỷ Khê Bạch mà không có gương mặt này, bảo đảm sẽ chọc người ta tức đến đánh cậu luôn!

***

Ra chơi, Thời Nguyệt không quay đầu tám với Quan Vân Vi mà nghiêm túc lấy bài thi ra bắt đầu hỏi Kỷ Khê Bạch.

Hai người không coi ai ra gì, nghiễm nhiên đắm chìm trong thế giới riêng.

Hướng Húc Dương ngồi phía sau, nhưng chỉ cần khẽ ngẩng đầu đã có thể trông thấy bóng dáng Thời Nguyệt. Mà ở góc độ của cậu ta, đầu Thời Nguyệt và Kỷ Khê Bạch như dính sát vào nhau, thân mật khắng khít.

Cảm giác bị đè nén nơi lồng ngực lại xuất hiện, cậu ta nhíu mày, nhưng chẳng thể đuổi cảm xúc khó chịu ấy đi.

"Mỗi lúc đi học là mày cứ nhìn chằm chằm hướng Thời Nguyệt, sao, thích người ta à?" Ngô Minh Tuấn ngồi cùng bàn chợt mở miệng.

Đồng tử Hướng Húc Dương co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Ngô Minh Tuấn: "Mày đừng nói bừa, chắc chắn không có chuyện đó!"

Cậu ta phủ nhận theo bản năng, cậu với Thời Nguyệt quen biết từ nhỏ, tất cả chỉ là do quá quen thuộc thôi, chắc chắn là vậy.

Thấy Hướng Húc Dương bác bỏ dữ dội như thế, Ngô Minh Tuấn chê cười: "Không phải thì thôi, kích động vậy làm gì. Biết tụi bây thân từ nhỏ rồi, tao đương nhiên không hiểu lầm rồi."

[FULL EDIT]  Cắn Ánh Trăng - Mộc Kim AnWhere stories live. Discover now